LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, khi em kể chuyện của em, và hỏi ý kiến những người thân chung quanh, ai cũng nói em ngu, có người còn nói, quá ngu chứ không phải chỉ ngu mà thôi. Em thư nầy cho cô Nguyệt Nga, để xin ý kiến của độc giả, và em mong nhận được nhiều ý kiến, chứ đừng chỉ chưởi em ngu mà không cho em lời khuyên nào.
Em có con nhỏ, mướn một cô Mễ làm nanny. Cô này siêng năng, sạch sẽ, nói chung là rất nhiều ưu điểm, cô chỉ có một khuyết điểm duy nhất là buổi trưa khi dỗ em ngủ, là cô ngủ luôn.
Nhiều lần đi làm về, em thấy con chạy lơ ngơ trong nhà, còn nanny thì ngủ khò trong phòng, còn ngáy như sấm động. Em muốn đánh thức cô dậy, nhưng lại thấy sợ cô mắc cỡ khi biết em bắt gặp (cô là mẹ độc thân với 3 con nhỏ). Một lần, hai lần, em còn cho là vì cô quá mệt nên chợp mắt một chút, nhưng sau đó em bắt gặp nhiều lần, khi con em thức dậy, chạy ra phá ngoài phòng khách, thì cô vẫn ngủ khò trong phòng ngủ. Nếu con em còn nhỏ, chưa biết đi biết chạy, thì em cũng ok để cho cô ấy ngủ. Nhưng nay con em lớn rồi, nó chạy lung tung, đã biết leo từ ghế lên bàn để phá, có hôm bắt ghế lên vặn oven… Mới hôm qua, khi em về đến nhà, thấy cô và con em ngủ. Em ở ngoài phòng khách làm việc để… chờ cô dậy, chừng hơn một tiếng thì cô ra, thấy em, cô đưa hai tay nói: Sleep! Giống như là cô dỗ tự nãy giờ nay nó mới ngủ. Em không thích thái độ gian dối đó. Nếu cô sorry em thì em sẽ đỡ bực mình hơn.
Chuyện này khiến em mất ăn mất ngủ, vì lo rằng có ngày con em sẽ mở cửa nhà để chạy ra đường, hay ai đó vô nhà bắt mất thằng bé. Nếu chuyện xảy ra chắc em tự tử chết chứ không sống nổi. Ngoài những lo lắng đó ra, em còn bực mình chính bản thân. Em cứ tự dày vò, tại sao không la rầy cô, để giải quyết cho xong vấn đề, mà cứ để nó xảy ra hoài, và cũng tạo cơ hội cho cô ấy nói dối. Cái mà em bực nhất là em không còn thương cô ấy như xưa. Những lần đi shopping mua áo quần cho con em, em không còn mua đồ cho con cô nữa. Em biết mình như thế là không công bằng với những đứa con của cô, nhưng em không làm khác được.
Em có ý định nói thẳng với cô nhưng không dám, em có nói với chồng để anh ấy nói, nhưng chồng em bảo, em nói tiện hơn, vì cùng đàn bà với nhau. Em có nghĩ đến chuyện mướn một nanny khác, nhưng con em gần tuổi đi học, cô Mễ lại chăm sóc cháu từ ngày mới sinh. Nếu ráng chừng vài tháng nữa, con đi học, em sẽ cho cô nghỉ luôn. Nhưng lại sợ từ đây đến đó sẽ có chuyện xấu xảy ra thì sao.
Đúng là em ngu thật (em mà còn thấy em ngu và hèn nữa, huống chi người ngoài). Bỏ tiền ra mà mua lấy sự phiền não mà không dám lên tiếng, chắc ít người như em.
Ti.
Góp ý của độc giả:
*NhaTrang
Hi Ti, chuyện nhỏ Ti ơi. Việc gì Ti phải suy nghĩ khổ sở như thế. Chị nghĩ là Ti nên thẳng thắn nói chuyện với nanny. Mời cô ta ngồi vào bàn rồi đặt thẳng vấn đề, là Ti đã biết chuyện cô ta ngủ li bì, bỏ mặc thằng Cu Tí thức dậy chạy phá phách lung tung nguy hiểm cho cháu. Rằng Ti rất quý mến cô ta và muốn cô ta chăm sóc Cu Tý, nhưng nếu tình trạng nầy tiếp tục xảy ra thì Ti bắt buộc phải cho cô ta thôi việc. Xem cô ta nói sao? Có hứa hẹn gì không?
Theo chị, Ti nên cài đặt camera, loại có thể theo dõi qua iPhone. Từ nơi làm việc Ti có thể biết cô ta làm gì ở nhà. Giờ ngủ trưa của Cu Tý Ti nhìn qua camera là biết nanny có ngủ hay không? Ti không cần phải chạy về nhà ngồi canh giấc ngủ cho cô ta. Từ chỗ làm việc, Ti gọi phone về để đánh thức cô ta. Cô ta sẽ sợ và không dám ngủ nữa. Nếu nanny phớt lờ, vẫn ngủ trưa không thay đổi. Biện pháp hay nhất là kiếm người mới thay thế và khi có người vừa ý rồi, cuối tuần trả lương xong bảo cô ta đừng đến làm ngày Thứ Hai nữa vì có cô, dì từ VN sang giúp cho gia đình Ti rồi. Chấm dứt nhẹ nhàng. Với lại Ti sẽ dễ dàng tìm được các bác người VN giúp trông Cu Tí bằng cách đăng báo Người Việt trong mục Rao Vặt.
*Ba Phải:
Cô Ti ơi,
Không những cô ngu “cực kỳ” mà còn hèn khủng khiếp nữa.
Người ngu may ra còn có lúc “mở mắt ra” mà khôn lên, chứ kẻ hèn thì e rằng khá hiếm cái chuyện, một ngày nào có thể trở nên can đảm, hùng dũng.
Tôi cũng không hiểu cô thuộc loại bà mẹ nào… Cô cũng biết tưởng tượng đủ điều nguy hiểm có thể xảy ra cho con mình, thậm chí đã chứng kiến tận mắt nó “bắt ghế vặn oven”, nhưng có lẽ lòng thương con không đủ mạnh để cho cô bớt ngu và hèn… nên cô mới tiếp tục “sợ” cái bà nanny đó. Cái chuyện cô không mua quà cho con của bà nanny chẳng dính dáng gì tới sự công bằng cả, nên đừng nhắc tới chữ fair hay không fair (Trả lương đúng ngày, mức lương hậu hỉ, không nói nặng nhẹ làm người giúp việc tủi thân, đó là fair cô à). Cô vớ va vớ vẩn với những ý tưởng như thế, trong khi con mình thì không biết bảo vệ, nên bà nanny “leo lên đầu” cũng phải.
Con người sẽ thay đổi khi bị một “cú đập của định mệnh”. Tôi cầu xin, một ngày nào đó cô “sáng mắt” ra, hết ngu, hết hèn, để nếu có một “cú đập của định mệnh”, thì sẽ không liên hệ tới đứa bé ngây thơ vô tội con của cô.
Chúc cô may mắn!
*Mann:
Cô Ti,
Không phải là cô ngu mà tui phải công nhận là cô nhát. Cô sợ làm mất lòng người ta, cô sợ lỡ cô nói ra thì làm bà nany này tự ái, mà tự ái của bả mà nổi lên rồi, thì không biết bả có trả thù con của mình, khi mình không có nhà hay không. Không biết tui đoán mò có đúng không nữa
Theo tui thì cô phải nói, phải lựa lời mà nói chứ đừng có la rầy người ta, để tránh người ta “giận cá chém thớt” trả thù con của mình.
Biết là cho dù có lựa lời thì làm sao tránh được câu mình yêu cầu người ta luôn có mặt bên cạnh con của mình để coi chừng nó, nếu chuyện này cứ tái diễn thì mình bắt buộc phải thôi việc cô ta. Những cái này hơi khó nói, nhưng cũng phải nói thôi, vì sự an toàn của con của mình mà, với lại người ta làm được trả lương đàng hoàng chứ đâu có làm free cho mình. Chỉ cái là nói làm sao mà người ta không nghĩ là người ta đang bị la vậy. Cô Ti hãy đặt cô vào trường hợp cô nanny kia mà lựa lời để nói, nếu cô thấy OK, lời lẽ đàng hoàng lịch sự nhưng cứng rắn, thì cô cứ dựa theo đó mà bắt đầu mở lời là được
Còn cái chuyện mua đồ cho con người ta, nếu nói làm vì mình muốn gieo phước thì tốt, nhưng nếu vì 1 lý do gì đó thì tui khuyên cô không nên làm vậy. Con người cái gì nó cũng thành cái thói quen. Xưa kia không có chuyện gì thì lúc nào con người ta cũng có đồ, tự dưng bị cắt “viện trợ” sẽ làm cho người ta đặt câu hỏi “không biết mình đã làm cái gì mà cô chủ cắt viện trợ quần áo cho con mình?”
Làm vậy cũng dễ tạo cho người ta dựa theo đó mà làm việc đắc lực hay chỉ làm xuề xoàng (ý là thường có đồ tặng thì hăng hái, còn không thì ẻo lả làm biếng.)
*Dng:
Thân gửi em Ti,
Theo tôi nghĩ, em không ngu đâu. Đúng vậy, em không ngu chút nào!
Cô này siêng năng, sạch sẽ, nói chung là rất nhiều ưu điểm. Cô Mễ chăm sóc cháu từ ngày mới sinh, tình cảm hai bên không gì thay thế được.
Cô còn là mẹ độc thân với 3 con nhỏ, nên rất hiều và yêu trẻ em, đây là điểm tốt nhất rất khó kiếm.
Em nên thương cô ấy hơn bao giờ hết. Cô chỉ có một khuyết điểm duy nhất thì mình chữa khuyết điểm đó thôi, phải không?
Tôi đề nghị lập một ổ khóa có chìa khóa cho phòng ngủ, khi cô và cháu trai cùng ngủ thì khóa và cất chìa khóa.
Mong là em vẫn giữ được người rất tốt nhiều năm về sau này.
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, em có một chuyện nan giải, em viết thư này nhờ cô và độc giả có thể góp cho em ý kiến để em sáng suốt hơn trong cách giải quyết vấn đề.
Hiện tại em có người bạn trai, hai đứa em quen nhau đã lâu, Cũng có nhiều lần chúng em bàn đến chuyện sống chung, một đám cưới, một gia đình bình thường như mọi gia đình. Anh ấy ly dị vợ, em thì chưa lấy chồng lần nào. Qua thời gian quen, em biết được lý do sâu xa khiến họ ly dị nhau, vì hai người sống với nhau đã 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Trong khi đó mẹ anh thì quá tha thiết chờ mong một đứa cháu nội đầu lòng. Từ chuyện đó khiến hai vợ chồng liên tục bất đồng ý kiến, khấu ó nhau. Họ giàu có, căn nhà thì quá rộng, cho chỉ hai vợ chồng son. Họ rước mẹ về ở chung, và chính lòng ước ao cháu của bà nội, như một mồi lửa bồi vào đống củi nỏ. Người mẹ nói ra, nói vào thế nào đó khiến cho cô con dâu chịu không nổi, cô ấy nộp đơn ly hôn chứ không phải bạn trai của em.
Trong thời gian quen em, có vẻ như anh ấy còn luyến lưu người vợ cũ rất nhiều, chưa kể sau đấy, anh ấy gửi mẹ về ở chung với em gái, giống như một dằn mặt bà mẹ và một lời xin lỗi với vợ cũ (đó là do em nghĩ vậy). Cô vợ nay đã lấy người khác và cũng đã con cái đùm đề. Đây là vấn đề tế nhị nên chẳng khi nào em nhắc xa gần đến chuyện không có con có thể nguyên nhân là do ảnh.
Đến phiên em, em stress thật sự về chuyện con cái, em cũng không còn nhỏ nhít gì. Tại vì em muốn biết nếu anh ấy và gia đình coi trọng chuyện con cái, và đứa con là điều kiện ắt có và đủ để làm vợ, thì em rút lui. Vì em không muốn là cái “máy đẻ”, dù rằng ai phụ nữ mà không ao ước được làm mẹ, được ôm con vào lòng. Nhưng em dứt khoát là tránh xa dù em có yêu ngất trời.
Tuổi em cũng không còn nhiều thời gian để ầu ơ, mà hỏi thẳng ra thì trông quá thiếu tế nhị và trắng trợn. Em xin cô NN và quý độc giả bày cho em cách hỏi khéo thế nào, để biết có phải nếu lấy nhau không có con thì em phải “cút” đi không?
Thiều Lê
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]













































































