Cọ đuôi chồn và nhánh cau xưa

 

Diệp Bảo Khương

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Trước sân nhà tui có cây cọ cao chót vót, mấy năm nay tui hăm he đốn nó đi rồi trồng cây khác thế vô không biết bao nhiêu lần rồi, mãi đến hôm qua dự tính mới thực hiện xong.

Cây gì mau lớn như quỷ, mỗi năm lại nhổ giò gần cả thước, mới có mười hai tuổi mà nó đã cao gần đến… cổng trời, mỗi lần cắt tỉa cho nó gọn gàng là mỗi lần tui thót tim. Cái thang cao hết cỡ thợ mộc, đứng trên nấc thang cao nhất, tui vừa nịt giây an toàn vừa giơ “máy chém” vói lên mà vẫn chưa cắt tới những tàu lá lòa xòa rũ xuống như gà mắc toi. Tui muốn chặt bỏ nó cũng vì sợ có ngày trời không đẹp, từ trên cao nhào xuống đất là tàn đời trai trong lúc tuổi ngoài 50, xuân còn… phơi phới thì buồn lắm.

Nhớ lại lúc mua cái nhà này, em tui từ Florida gọi qua California hỏi tui thích trồng loại cọ gì, King palm hay Queen palm. Gì chứ nghe nói đến “vua” là tui khoái, nên tui nhờ người ta trồng cho một trự mà trong đầu chẳng hề có chút khái niệm gì về loại cây này hết. Ai ngờ ông vua của tui là loại “vua cỏ,” thân lá đầy gai nhọn hoắc như gai mắc mèo, cắt tỉa không khéo bị gai móc vô tay chưn là có nước hả họng la làng.

Nhớ lại lúc mấy thằng còn tui còn bé tí teo, đứng chụp hình dưới tán lá của cây cọ cũng tí teo bé. Vậy mà thời gian trôi qua cái ào, cây thì chui vô thùng rác, con tui cũng quá trời là lớn rồi.

Bỏ ra $300 kêu thợ tới chặt, cộng thêm tiền mua cây mới với những thứ linh tinh kèm theo bay đi gần hết 6 tờ. Đó là chưa tính công tui bỏ ra ba buổi chiều quần quật sau khi đi cày về.

Phải công nhận ở xứ Mỹ này quá hay, cái gì cần là người ta chế ra được liền. Bà con có thấy cái máy xay cây hoạt động ra sao chưa? Những thân cây to đùng gần bằng vòng tay ôm vậy mà họ nhét vô máy, xay ra nhuyễn nhừ như cám. Ngay cả những thân cây sồi cứng như… củi, vậy mà cũng không hề hấn gì với con quái vật đó.

Cây cọ tui mới thay là cây Foxtail, tán là nó xù ra như đuôi con chồn cho nên mới có tên như vậy.

Hôm trước trong lúc làm việc, biết nhà bạn tui có trồng cọ nên tui hỏi nó để mua cho rẻ. Chẳng những không bán mà nó còn sửa lưng tui nữa mới ghê. Sửa sao hả ? À, chuyện là như vầy:

– Hey Don, do you have foxtail? (Hey Don, mày có đuôi chồn hông vậy?)

– What? What the hell are you talking about? (Cái gì? Mày đang nói cái quái gì vậy, mậy?)

Nó vừa trợn mắt vừa quạt quạt tay ra sau đít y như là nó vừa mọc đuôi hỏng bằng.

Biết bị hố, tui bật cười nói lại là tui đang tìm cây Foxtail palm ba đầu, chứ hỏng có tìm chồn hay cáo gì ở đây hết.

– Hey man, let me tell you this, you speak English like Sh…t. Single, double or triple fox-tail palm tree, ok? Tree never ever has a head, ok? (Tao nói cho mày nghe nè, mày nói tiếng Mỹ kỳ quá đi. Cây cọ không bao giờ có đầu, chỉ có một, hai hoặc ba cây chụm lại với nhau thôi ).

Cả hai đứa tui ôm bụng ha ha hả hả như điên. Tui cũng không quên “hăm” nó có giỏi thì học tiếng việt đi, mày sẽ biết thế nào là… lễ độ liền.

Và tui thấy rõ cho dù có ở xứ này bao nhiêu lâu đi nữa thì tiếng Mỹ của tui vẫn nói theo kiểu bồi… nước mắm. Đúng là học thầy không tày học bạn, được nó chịu khó chỉnh sửa tui chẳng những không giận mà còn biết ơn nó nhiều.

Tui mê cây cọ đuôi chồn của tui quá chừng, nó thanh mảnh y như… tui, chứ không có xù xì gai góc cao chồng ngồng như cây cũ. Cũng giống như Royal Palm, Fox Tail khi lá già nó tự rụng, tự… lau chùi dọn dẹp, mà tiếng Mỹ gọi là “self cleaning.”

Nhìn lại công sức bỏ ra, ngắm cây cọ mới trồng xanh tươi vi vu trong gió, tui chạnh nhớ đến hai cây cau tui trồng bên bờ mương sau nhà cũ của tui quá đỗi.

Những cây cau đó của dượng Năm cho tui với lời dặn “Dượng cho con hai cây cau này đem về trồng, khi nào cau lớn ra trái bẻ buồng đi hỏi vợ”. Nhưng khi cau trổ buồng đầu tiên, chưa kịp hái thì tui đã rời xa quê, còn dượng tui cũng đã mất nhiều năm trước đó.

Hai cây cau ở lại, chụm đầu soi bóng dưới nước, chẳng biết chúng có hỏi sao tui đi lâu chưa thấy về không, mà tui thì vẫn nhớ chúng hoài, như tui đang nhớ đến dượng Năm của tui. Nhớ dáng khòm khòm, chòm râu lưa thưa bạc trắng. Nhớ dượng gầy gò trong bộ quần áo the thâm, khăn đóng trên đầu. Nhớ dượng cầm đôi guốc mộc gõ lạch cạch vào nhau mỗi khi đi đâu về. Nhớ dượng ngồi chưn cao chưn thấp chậm rãi rót trà ra tách rồi nheo nheo mắt hớp từng ngụm nhỏ. Nhớ căn nhà cổ kính lợp mái âm dương xanh rêu màu năm tháng. Nhớ những tấm hoành phi cẩn xà cừ óng a óng ánh. Nhớ cây trái, nhớ tiếng chim hót quanh vườn. Nhớ lu nước mưa bên hè có những con lăn quăn bơi rối rít, bên trên có chiếc gáo dừa gác chơ vơ. Nhớ không khí êm đềm nhẹ nhàng, cứ như thời gian đi rất chậm ở nơi đây.

Từng ấy nỗi nhớ cứ lần lượt ghé qua khiến tui cứ ngỡ mình vẫn còn là thằng bé con năm nào tay nâng niu chiếc mo có hai cây cau con trong đó. Cám ơn dượng Năm đã cho con hai cây cau quý, để con còn mang theo chúng mãi đến bây giờ.

Nhìn cây cọ mới trồng sao tui lại nhớ đến tình xưa nghĩa cũ quá đỗi. Cây cọ hôm nay lại đong đầy hình ảnh những cây cau của tui. Cau ơi! Cọ ơi!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT