Em thật sự stress về chuyện con cái

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Thưa cô Nguyệt Nga, em có một chuyện nan giải, em viết thư này nhờ cô và độc giả có thể góp cho em ý kiến để em sáng suốt hơn trong cách giải quyết vấn đề.

Hiện tại em có người bạn trai, hai đứa em quen nhau đã lâu. Cũng có nhiều lần chúng em bàn đến chuyện sống chung, một đám cưới, một gia đình bình thường như mọi gia đình. Anh ấy li dị vợ, em thì chưa lấy chồng lần nào. Qua thời gian quen, em biết được lí do sâu xa khiến họ li dị nhau, vì hai người sống với nhau đã 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Trong khi đó mẹ anh thì quá tha thiết chờ mong một đứa cháu nội đầu lòng. Từ chuyện đó khiến hai vợ chồng liên tục bất đồng ý kiến, khấu ó nhau. Họ giàu có, căn nhà thì quá rộng, cho chỉ hai vợ chồng son. Họ rước mẹ về ở chung, và chính lòng ước ao cháu của bà nội, như một mồi lửa bồi vào đống củi nỏ. Người mẹ nói ra, nói vào thế nào đó khiến cho cô con dâu chịu không nổi, cô ấy nộp đơn li hôn chứ không phải bạn trai của em.

Trong thời gian quen em, có vẻ như anh ấy còn luyến lưu người vợ cũ rất nhiều, chưa kể sau đấy, anh ấy gửi mẹ về ở chung với em gái, giống như một dằn mặt bà mẹ và một lời xin lỗi với vợ cũ (đó là do em nghĩ vậy). Cô vợ nay đã lấy người khác và cũng đã con cái đùm đề. Đây là vấn đề tế nhị nên chẳng khi nào em nhắc xa gần đến chuyện không có con có thể nguyên nhân là do ảnh.

Đến phiên em, em stress thật sự về chuyện con cái, em cũng không còn nhỏ nhít gì. Tại vì em muốn biết nếu anh ấy và gia đình coi trọng chuyện con cái, và đứa con là điều kiện ắt có và đủ để làm vợ, thì em rút lui. Vì em không muốn là cái “máy đẻ”, dù rằng ai phụ nữ mà không ao ước được làm mẹ, được ôm con vào lòng. Nhưng em dứt khoát là tránh xa dù em có yêu ngất trời.

Tuổi em cũng không còn nhiều thời gian để ầu ơ, mà hỏi thẳng ra thì trông quá thiếu tế nhị và trắng trợn. Em xin cô Nguyệt Nga và quý độc giả bày cho em cách hỏi khéo thế nào, để biết có phải nếu lấy nhau không có con thì em phải “cút” đi không?

Thiều Lê

Góp ý của độc giả:

*Hoàng Thị Bolsa:

Thưa cô Thiều Lê, muốn có đời sống hôn nhân được bền bĩ và hạnh phúc thì tất cả mọi thắc mắc hay stresses của cả hai vợ chồng phải được hóa giải bởi cả chồng và vợ. Hiện giờ cô còn là người yêu của anh ấy mà đã bị quá nhiều stresses bởi phía của anh. Tôi thiết tưởng cô cần tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đọc thư của cô tôi thấy có ba vấn đề lấn cấn.

1. Cô phải xác định mình lấy chồng hay lấy mẹ chồng. Nếu lấy chồng thì mọi chuyện sẽ do chồng cô và cô quyết định. Nhất là cái vụ có con hay không có con. Bà mẹ chồng không can dự vào.

2. Hình như cô đã và đang mê cái chỗ đứng trong ngôi nhà giàu sang của anh ấy và đang cố gắng làm sao cho mình vừa vặn vào cái chỗ trống đó? Nếu thế cô không nên lấy anh ta vì nếu cô không thấy có lợi thì cô sẽ buông, và như thế cả hai bên đều thiệt thòi.

3/ Đã mười măm lấy vợ mà anh ấy vẫn không có con; còn người vợ đã li dị lập gia đình mới và có con, tôi đoán chắc lỗi là do phía anh ấy. Nếu thế thì chuyện cô có con được với anh ấy rất là mong manh. Cô nghĩ là cô có phép lạ hay sao nếu không cần phải dùng đến các trợ giúp của y học hay là đi xin con nuôi.

Cuối cùng, đây là vấn đề đang làm anh ấy đau khổ và cô phải rất tế nhị khi muốn đề cập đến. Theo tôi cô nên lựa một dịp nào hai người đi ăn tối có chút men rượu trong một nhà hàng yên tĩnh sang trọng và bắt đầu như thế này… Hôm qua em đọc một cuốn truyện, câu chuyện đề cập nhiều đến vấn đề con cái trong gia đình. Em tự hỏi chẳng biết điều này có quan trọng lăm không hả anh? Hay là anh kể cho em nghe đi? Nếu tụi mình lấy nhau anh thích có nhiều con không? Anh uống thêm chút rượu đi. Bỗng dưng em thích tâm sự với anh. Cứ thế mà tâm sự. Tôi tin anh ta sẽ kể cho cô nghe những điều sâu kín nhất của anh. Hãy làm một người bạn và một người tình. Chân thành lắng nghe. Chúc cô tìm ra đáp số.

*Thúy Ngô:

Ông bà mình ngày xưa có nói, Chồng ghét thì ra, mụ gia ghét thì vào. Em lo gì mẹ anh ấy, nhất là thời đại bây giờ, với lại sau vụ li dị, mẹ anh ấy đã ở riêng.

Em chỉ nên chú ý vào mối liên hệ giữa em và anh ấy. Em và anh ấy yêu nhau, đã nhiều lần nghĩ đến chuyện cưới hỏi sống chung với nhau. Có một điều tôi lấy làm lạ là sao hai người đã từng bàn đến chuyện sống chung, mà chớ khi nào bàn đến chuyện con cái. Thông thường những cặp yêu nhau, dự định sống chung thường nói cho nhau nghe về ước muốn con cái, về dự định số con sẽ có, và đôi khi còn bàn đến chuyện dạy dỗ và cả đặt tên trước cho con. Tại sao, đã một lần dang dỡ vì chuyện con cái mà anh ấy chẳng xa gần gì đến chuyện này với em. Hay là chính anh ấy là người không có con nên không muốn nói đến vấn đề này? Có thể lắm! Nếu sự thật như vậy thì em không có gì phải nghĩ đến nữa. Còn chuyện làm sao để biết ý anh ấy, thì có gì đâu mà đắn đo khó nhọc thế em. Tụi em đã yêu nhau, có thể nói là sâu đậm, thì mọi vấn đề nên rõ ràng với nhau, nên giải tỏa hết với nhau những vướng mắc, trước khi kết hôn. Em cứ nói thẳng với anh ấy những lo âu của mình. Nếu tình yêu giữa em và anh ấy ĐỦ thì mọi sự sẽ rất dễ giải quyết em à. Hỏi thẳng đi, càng sớm càng tốt, cho nhẹ lòng và cũng để quyết định cuộc đời. Em đừng quên, tuổi em cũng không còn nhiều thời gian để ầu ơ.

Chúc em may mắn, hãy mạnh dạn lên em.

*Tư Bolsa:

Đọc thư cô, thấy cô mệt quá, mà mệt là do đâu? Trước hết là do cứ ấm a ấm ớ không chịu nói thẳng ra (người Việt Nam mình có tính như vậy, đi thẳng không ưa, ưa đi dòng dòng thôi). Sau đó là coi bộ cô thích và sợ gia đình này vì họ giàu có. Tôi xin lỗi nói ra điều này. Nhưng thư cô đã khiến tôi suy nghĩ như vậy.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, năm nay con 36 tuổi, có nghề nghiệp vững chắc. Theo nhận xét của nhiều người thì con cũng rất xinh đẹp. Vậy mà đến nay con vẫn còn độc thân, trong khi con rất mong có một gia đình. Con mơ ước cảnh, vợ chồng con cái. Con là đứa duy nhất chưa có gia đình trong nhóm bạn chơi thân với nhau.

Trong quá khứ con cũng trải qua một vài mối tình. Phần nhiều là do con nghỉ chơi họ ra, vì sau thời gian quen nhau, con thấy họ chẳng có ý định tiến xa hơn, mà con thì con chỉ muốn kết thúc bằng một đám cưới đàng hoàng.

Cách nay hơn một năm con có quen với một anh, anh này khá đẹp trai, con hy vọng đây là lần nghiêm túc để đến hôn nhân. Nhưng quen nhau cả hơn năm chẳng thấy anh ấy tỏ dấu hiệu gì. Nhiều lần con muốn đặt thẳng vấn đề, để biết mình có nên tiếp tục, hay đây cũng chỉ là kiểu, chơi cho qua ngày tháng. Nhưng thú thật con nhát quá, nói chính xác là con sợ, nếu con hỏi thì anh ấy sẽ bỏ con. Mới đây anh ấy có đưa con đến dự buổi Thanksgiving nơi sở làm của ảnh. Con thấy đó là một bước tiến, nhưng nhiều bạn con góp ý thì, bước tiến như thế chưa đủ, “hắn ta” phải đưa về giới thiệu với gia đình, ấy mới là serious. Con hoang mang quá!

Mới đây do thúc hối của bạn bè, con đã hỏi thẳng anh ấy về mối liên hệ của hai đứa. Anh trả lời: “Nếu em không đặc biệt thì anh đã không đưa em vào sở làm”.Câu trả lời này có làm em an lòng nhưng nó không đáp ứng lòng nghi ngại của em. Bởi câu hỏi của em là, chuyện của chúng mình sẽ đi đến đâu, thì ảnh trả lời như thế. Đó đâu phải là câu trả lời thẳng vào vấn đề, em nghĩ vậy.

Thưa cô Nguyệt Nga và quí độc giả, liệu em có nên vin và câu trả lời của anh để hy vọng sẽ có một đám cưới giữa tụi em không?

Làm phụ nữ chán thật, bao giờ thì phụ nữ mới có thể muốn cưới ông nào thì cưới.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT