Thơ Trần Vấn Lệ

Mưa Sài Gòn

California chờ mưa hoài, không có.
Sài Gòn mình mưa nhỏ hóa mưa to!
Mưa lất phất buổi mai, mưa tới tấp không ngờ…
Mưa không quá một giờ mà nước như là thác đổ!

Dân Sài Gòn nghèo hay giàu đều khổ
Ðàn ông đàn bà đều mặc quần đùi
Lội mệt đừ, ai mặt cũng tươi
…giống như cỏ như cây hưởng ơn Trời mưa móc!

Trong khi đó, ở Cali chờ mưa, muốn khóc
Năm bốn mùa là bốn mùa khô
Nhiều người làm thơ
Lấy nước mắt mình làm nên những bài thơ tươi rói!

Hồi chiều chuông reo mở phone em nói:
“Sài Gòn anh ơi mưa trắng phố trắng nhà
Mưa đều trời không phân biệt gần xa
Vậy mà mưa không đuổi em qua
Mỹ cho gần anh một chút!”

Em nói xong rồi, tôi nghe em khóc
Mưa trong lòng tôi mờ mịt Việt Nam…
Hà Nội cũng mưa, đến nỗi những ông quan
Thuê dân cõng đi làm,báo chí đăng, hoan hỉ!

California này nếu mà mưa một tí
Anh sẽ gửi về em vài giọt lệ tha hương
Vài giọt lệ tha hương vài giọt lệ tha hương
để em rải trắng đường như mưa trắng phố…


Giai nhân và đóa bạch hường

Người con gái và hoa hồng trắng
Hoa và người, cả hai đều xinh
Người đến với hoa vì người có cái tình
Hoa đứng đợi người, nở ra nhìn mưa nắng!

Người con gái má hồng bên hoa hồng trắng
Ðợi bình minh, chợt con bướm màu vàng
Chớp đôi cánh, con bướm bay ngang
Hoa trong vườn ngỡ ngàng muốn khóc…

Người con gái tay ngưng chải tóc
Ðứng bên hoa, hạnh phúc có đôi
Nếu hoa kia đang nở là cười
Thì người con gái cũng nở nụ cười đó chứ!

Nắng và mưa từ nay không thiết nữa
Hoa đợi người, hoa đã có tri âm
Có một người đi ngang nép bước yêu thầm
Cái hình ảnh hoa và người tao ngộ…

Và từ đó, chàng về, chàng nhớ
Nụ hoa hồng và người con gái kia
Sống với nhau đừng có cảnh chia lìa
Ðời sẽ đẹp chắc hơn là mộng?

Chàng nghĩ vậy, một chiều nhìn biển sóng
Thấy sóng mà không thấy bóng cố nhân
Bốn mươi năm rồi, đã bốn mốt năm
Tính từ bữa nước non hai ngả…

Người ở lại, lên rừng quét lá
Người ra đi, biển cả bao dung
Nói như thế đi nghe hỡi đóa hoa hồng
Nói như thế cho dễ thương
nghe hỡi người con gái đẹp!


Qua cầu tre lắt lẻo

Qua cầu tre lắt lẻo, ai cầm tay con đi?
Qua biết bao sơn khê, ai một mình lặng lẽ?

Người dắt con là Mẹ, người khổ nhọc là Cha.
Từ khi sinh con ra, Mẹ Cha đều khổ cực!

Thương Mẹ thì nhiều nhất, tại vì sao hả con?
Ðứa con mở miệng tròn: “Tại mẹ gần con mãi!”

Cha gật đầu nói “Phải” rồi nâng mặt Mẹ, hôn!
Nói với Mẹ: “Mình còn thì con còn chỗ tựa.”

Ngày Của Mẹ, Cha nhớ, gửi tấm thiếp về mừng,
gửi Mẹ trọn tấm lòng khi Cha đi muôn dặm…

Ngày Của Cha, Mẹ nhắn: “Mình ơi, đi mau về,
con nhớ mình lắm nhe, em nhớ anh cũng vậy!”

Ðời có một Lẽ Phải: “Người Luôn Luôn Yêu Người”
Mẹ Cha yêu trọn đời, đó là lời tha thiết…

Tình Mẹ Cha bất diệt nên mới có Ngày Vui.
Mẹ sinh con ra đời, mừng Mẹ trước là đúng!

Cha thì bận làm lụng, mừng Cha sau, chẳng sao!
Miễn sao Tình Ngọt Ngào đều dành cho Cha Mẹ!

Bài thơ tôi làm thế… chắc là bạn thấy vui?
Tôi và bạn ngó trời… ôi tình ơi vô tận!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT