LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có một cô con gái, cháu bị tật nhỏ nơi chân, đi hơi bị bên thấp bên cao. Không biết có phải vì thế mà cho đến nay cháu đã 34 tuổi vẫn chưa có đám nào dòm ngó. Vợ chồng tôi cũng buồn lắm, mong cháu có nơi có chốn để an phần.
Mới đây có một người bạn tên Kh. học chung hồi tiểu học với con gái tôi, hay lui tới chơi. Anh chị coi bộ có tình ý với nhau.
Kh. hay đến ăn cơm, rồi ở lại chơi, vợ chồng tôi coi Kh. như con trong nhà, sinh hoạt rất thân thiết. Vì không có con trai, nên trong nhà những việc lặt vặt như sửa cái máy giặt, hay thay ống nước đều kêu Kh. Chúng tôi bao giờ cũng gửi tiền mua vật liệu cho Kh. tuy rằng đôi khi Kh không lấy. Không nói ra nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mừng là con gái mình tật nguyền rồi cũng có lúc ông trời ngó lại.
Một hôm Kh. tiết lộ, những lần Kh. không lấy tiền vì Kh. chỉ cần một bộ phận nhỏ thôi. Cho nên Kh. đã mua nguyên thùng, sau đó lấy ra bộ phận mình cần, phần còn lại cứ để nguyên như thế trả cho Home Deport. Kh. còn khoe, mọi chuyện vẫn ổn, chưa bao giờ Kh. bị Home Deport khám phá.
Úi trời! tôi nghe xong mà không tưởng được. Tôi có hỏi, rồi người khác mua nhằm món hàng Kh. trả thì sao. Kh. trả lời tình bơ: “Thì họ lại trả, cô lo gì, tụi Home Deport nó giàu quá mà, nó “lấy” của mình biết bao nhiêu tiền!”
Chưa hết Kh. còn khoe, đã từng vào Costco mua hai cái valy để đi Việt Nam, khi về lại Mỹ, mang lại trả cho nó, mà quên gỡ cái tag nơi valy, vậy mà tụi nó cũng lấy, không nói gì hết. Thái độ của Kh. rất đắc ý.
Thiên địa ơi! Kh. “ca ngợi” cách làm ăn buôn bán của Costco và nói nếu Việt Nam mà học được cách làm ăn của Costco thì đã xã hội đã không xuống dốc như hiện nay. Kh. còn kể thêm rằng, có hôm Kh. mua hộp bánh, mở ra ăn, vơi đi gần 1/3, sau đó đem trả mà “tụi” Costco cũng nhận, nó chỉ hỏi tại sao, khi mình nói vì tao ăn thấy dở quá nên trả, tụi Costco xin lỗi rối rít. Kh. còn ba hoa thêm, có người còn đem nửa trái dưa hấu trả… Tôi hỏi đó là người nước nào, thì Kh. tỉnh bơ nói: Đương nhiên là người Việt Nam.
Nói thật lòng khi thấy Kh. càng ngày càng thân mật với con gái mình, tôi mừng lắm, mong thật mong tụi nó nên duyên chồng vợ. Con gái tôi, từ hồi nào đến giờ đây là người đàn ông duy nhất đến với nó. Nhưng nay thấy Kh. như vậy, tôi thật hoang mang, không biết có nên làm ngơ để tụi nó tiếp tục tiến bước đến hôn nhân, với hy vọng lần lần, sau này khi nó là con rể của mình, thì mình có thể khuyên răn, giải thích để Kh. sống tốt hơn. Tôi cũng hy vọng giờ chúng nó còn nghèo nên cái khó nó ló cái “khôn”, vài bữa khi nó khá lên sẽ sống đàng hoàng tự trọng hơn.
Tôi phân vân lắm, giữa cái mừng khi con có người yêu và cái lo khi thấy Kh. với nhiều tính xấu như vậy. Nếu tôi thẳng thừng gạt Kh. ra, thì lỡ con tôi ở giá suốt đời thì sao. Tôi có nên lấy chín làm mười không? Tôi mong nghe được một lời khuyên, xin cám ơn!
Thiều Lê
*Góp ý của độc giả:
– Mây Lang Thang – Đỗ Thy Nguyễn
Đã lâu không tham gia mục Biết Tỏ Cùng Ai. Hôm nay đọc bài của tác giả TL. tôi vội vàng có ý kiến ngay!
Một người tánh tình như thế thì hậu quả sẽ ra sao, khi có con dạy dỗ thế nào! Đây không phải là nghèo mà bản chất con người gian manh… với lối trả lời tỉnh bơ như “dĩ nhiên là người Việt Nam” và “tụi này tụi kia…” nghe ghê quá! Bà TL ơi, bà hãy nói cho con gái bà biết về những thói xấu này của anh ta, nếu vì yêu mà mù quáng hết thì bà hãy cho lời khuyên từ từ. Nếu con bà nhất định yêu thì đành bó tay, thà là ở giá còn hơn có người chồng như thế.
Trân trọng kính chào.
– David Nguyễn
Chào Cô Thiều Lê!
Cháu là Nguyễn David, 42 tuổi từ Việt Nam mới đến Mỹ được gần 1 tháng rồi.
Đọc được tâm sự của cô trên báo “Người Việt” số ra hôm nay, cháu xin mạn phép chia sẻ cùng cô đôi điều.
Vì là một người vừa đến Mỹ nên hy vọng rằng cháu có sự nhìn nhận về vấn đề cô đã đề cập một cách khách quan nhất.
Theo cháu nhận thấy, việc một người nào đó có suy nghĩ và hành động, thói quen sinh hoạt, cách nghĩ, cách sống… ở Việt Nam để áp dụng trong cuộc sống tại Mỹ thì là một điều rất cần xem xét lại.
Thật ra có sự khác biệt rất lớn về văn hóa, tập quán, ngôn ngữ, cách sống và cách nghĩ… giữa Việt Nam và Mỹ.
Người Việt Nam có câu “nhập gia tùy tục.” Thế nên những hành vi của chàng rể tương lai của cô thực sự là việc không nên và cần thay đổi.
Cô đã nêu ra những việc anh ấy đã làm chính là một sự gian lận, không ngay thẳng.
Cháu thật sự không dám “dạy khôn” cho ai vì tuổi đời của cháu mới qua 40, nhưng chỉ góp ý chân thành nhất trong vấn đề cô nêu ra.
Thiết nghĩ, nếu cô quý mến anh ấy và mong ước cho con gái cô có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thì cô nên có một cách khéo léo và tế nhị góp ý, để anh ấy nhìn nhận ra vấn đề và có sự thay đổi để tốt hơn trong mắt mọi người.
Vẫn biết, để thay đổi một thói quen xấu là điều không dễ. Nhưng cháu tin rằng với sự chân thành, thẳng thắn và bao dung của cô và gia đình thì anh ấy sẽ nhận ra để hoàn thiện lại bản thân. Hy vọng rằng anh ấy sẽ là một chàng rể thật tốt trong gia đình cô.
Mến chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, an vui và gặp nhiều may mắn, cô nhé!
Trân trọng!
HT.
Gửi bà Thiều Lê ,
Thưa bà, đọc hết câu chuyện bà viết trong thư, tôi rất thông cảm với tâm trạng băn khoăn, hoang mang của bà về chàng rể tương lai .
Làm cha mẹ ai chẳng mong con cái mình có được một mái ấm gia đình hạnh phúc . Tôi hiểu bà rất thương cô con gái và lo lắng cho cô, nay đã qua tuổi xuân thì ..Thế nhưng thưa bà , những việc anh chàng Kh. (con rể tương lai của bà) đã làm và đang làm với Home Depot, và Costco…Không chỉ là hiện tượng – mà là bản chất của anh chàng này như thế, vì hiện tượng là bản chất, thưa bà!
Đọc lá thư bà viết, tôi biết bà là người sống rất chân chính, lương thiện, có đạo đức (vì văn tức là người, người như thế này, thì văn phong như thế đó). Và chắc chắn cô con gái của bà, cũng được bà dạy dỗ phẩm hạnh tốt như thế .
Xin lỗi bà, cho phép tôi góp ý thẳng thắn: Với bản chất láu cá vặt của anh chàng Kh. này luôn thể hiện trong suy nghĩ, trong cuộc sống của anh ta, tôi e rằng anh ta sẽ không mang lại hạnh phúc cho con gái của bà. Mà đôi khi còn ngược lại nữa là khác, bởi vì cách suy nghĩ, cách sống của anh ta luôn tìm mọi cách để lươn lẹo, để dối gạt và mánh mung như thế thì không cách gì anh ta sẽ là một người chồng, người cha tốt được.
Chưa kể cô con gái của bà sẽ rất mệt mỏi khi sống bên cạnh một người chồng với cái đầu óc ranh ma quỷ quái như thế, thì chuyện dối trá với vợ là điều đương nhiên không thể tránh khỏi, trong khi cô con gái của bà thì lại chân chất hiền lành như một ma sơ (vị nữ tu) thì quả là rất tội nghiệp cho cô ấy.
Xin chào Bà .
NB
Có câu danh ngôn: “Cuộc sống quá quý giá để lãng phí nó với nhầm người .Bạn tốt nhất nên ở một mình cho tới khi gặp được đúng đối tượng của mình”
Một câu khác: “Chia sẻ niềm tin với người bạn đời là một bảo đảm cho hạnh phúc”
Anh chị và nhất là con gái của anh chị chỉ có thể thấy an tâm, hạnh phúc khi kiếm được người con rể, người chồng có tư cách tin cậy được .Điều này sẽ rất khó đối với con gái bởi vì cháu đang ngụp lặn trong cảm giác hạnh phúc, cộng với sự tự ti về sự khiếm khuyết hình thể bề ngoài, cháu sẽ không thể nhạy bén ,sáng suốt đánh giá tính cách của bạn trai mình. Nhưng anh chị thì khác, bằng kinh nghiệm sống của mình, bằng tình thương với con gái, bằng những nhận xét đánh giá nhạy bén sắc sảo, phải thật khách quan, không chút tự ti, anh chị hãy lý giải xem động cơ nào đưa Kh ngày càng tiếp cận với con gái mình.
Vì Kh. nhận ra bên trong cái hình hài có chút khiếm khuyết đó, cô bạn mình có được trái tim vị tha rộng mở, có tâm hồn thanh cao trong sáng, xứng đáng để Kh. chọn làm vợ sau này.
Vì khi tới ăn uống, sinh hoạt nhiều lần cùng với gia đình anh chị, Kh. cảm thấy thoải mái được sống trong không khí gia đình vui vẻ, chan hòa, thương yêu lẫn nhau, Kh. còn được anh chị đối xử gần gũi, thân tình như con cháu trong nhà. Có nhiều người khi chọn vợ chọn chồng, ngoài việc đánh giá về bạn mình, họ còn tìm hiểu về cha mẹ, anh chị em, bạn bè,.. của bạn mình xem có phù hợp với mình không.
Vì thấy bạn mình là con một, cùng với sự tự ti của chính cha mẹ và bạn gái vô hình chung họ sẽ cảm thấy sự hiện diện của Kh. bên cạnh con gái họ là một ân huệ, là một món quà may mắn mà ơn trên đã ban tặng cho con gái, họ sẽ dễ dàng chấp nhận Kh hơn. Điều này đồng nghĩa là Kh. sẽ có một nơi nương thân tốt sau này.
Tỉnh táo, nhạy bén, cân bằng giữa lý trí và tình cảm, anh chị suy nghĩ xem mình có chấp nhận được cái động cơ Kh. đã dùng không? Nếu không, hãy kiên nhẫn giải thích cho con gái hiểu lý do tại sao anh chị không chấp nhận Kh. và khuyên con hãy dừng lại để không gánh nỗi thất vọng, đau khổ sau này.
Còn nếu chấp nhận được,anh chị hãy khéo léo, tế nhị góp ý với Kh. Anh chị đừng im lặng, thỏa hiệp (dù trong lòng bức bối không đồng ý), Kh. sẽ không nhận ra cái sai của mình, sẽ cứ nghĩ hành động của mình là bình thường giống như bao người khác đang làm.
Con người chúng ta không ai dám tự nhận mình là người hoàn hảo, không có tật này thì cũng có tật khác. Môi trường sống, giáo dục gia đình ,hoàn cảnh kinh tế, quan hệ bạn bè,… khác nhau sẽ tạo ra những con người có tính cách khác nhau. Vấn đề đặt ra là ai sẽ có khả năng tiếp thu, học hỏi, nhận thức được những sai lầm, biết những điểm yếu của mình, cố gắng sửa chữa chúng, có khả năng tự hoàn thiện bản thân hay không.
Hãy nói Kh. đừng tiếp tục làm những việc gian lận nữa, dù đối phương không biết nhưng lương tâm mình vẫn biết. Hãy sống trung thực sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn. Kín đáo quan sát, đánh giá xem Kh. có tiến bộ hơn không. Nếu có, anh chị và con gái đạt được niềm vui rồi đó. Nếu không, có lẽ mọi người phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Tuy nhiên phải cẩn thận phòng ngừa trường hợp người khôn ngoan xảo quyệt bề ngoài ra vẻ có sửa đổi, hoàn thiện bản thân tốt hơn, nhưng thật ra để che giấu bản chất xấu vẫn không hề thay đổi.
Ở hiền gặp lành, hy vọng Kh. sẽ cảm nhận được tấm chân tình của anh chị khi góp ý, Kh. sẽ có khả năng tiếp thu, sửa đổi, hoàn thiện bản thân mình ngày càng tốt hơn.
Chúc gia đình luôn bình an, hạnh phúc.
* Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi thật đau lòng khi phải đối đầu với chuyện tranh chấp nhà.
Thấy vừa rồi báo Người Việt đăng chuyện tranh chấp nhà giữa mẹ và con, tôi nghĩ, sao lại đến nông nỗi này trời! Vậy mà bây giờ chính bản thân tôi ở trong trường hợp đó, mới thấy tai họa chẳng chừa một ai.
Tôi có căn nhà ở thành phố, ở một mình cũng buồn nên đưa mẹ và em ở dưới quê lên ở chung. Đến lúc tôi lấy chồng, vì chồng có nhà nên tôi để nhà lại cho mẹ và em ở. Mẹ và em ở đó đến gần 15 năm. Mấy mẹ con, chẳng ai nghĩ đến chuyện nhà này là của ai. Em tôi lấy vợ, có con, vợ con nó dĩ nhiên cũng ở trong nhà của tôi. Rồi mẹ tôi đi nước ngoài, sau vài năm tôi cũng đi. Vợ chồng người em cũng vẫn ở đấy, và cũng chẳng ai nghĩ ngợi gì cả. Ai trong gia đình cũng biết đó là căn nhà của tôi, dù rằng hộ khẩu đã cắt tên tôi từ lâu. Gia đình vẫn êm thắm, ngay cả tôi cũng chưa một lần nào có ý muốn đòi lại nhà, hay tỏ ra quyền sở hữu nó. Tôi nghĩ mình không ở thì em mình ở, với lại tôi cũng không có nhu cầu bán nó để làm gì.
Cho đến khi, con tôi (vẫn còn ở Việt Nam), do làm ăn thua lỗ nên giờ đây không có chỗ nương náu. Vốn liếng, nhà cửa, trắng tay! Tôi quá xót xa, nên nghĩ đến căn nhà của mình. Tôi email cho người em trình bày hoàn cảnh của con trai mình và đề nghị cho con trai tôi về ở chung. Cho đến lúc nói với em trai mình, tôi cũng chưa hề tỏ quyền sở hữu căn nhà, tôi chỉ hỏi bình thường thôi.
Nhưng em tôi lồng lộn lên, trả lời: Chị bỏ đi nước ngoài, coi như nhà của nhà nước, giờ về đòi nhà sao được (tôi không hề đòi nhà, chỉ xin cho con ở chung). Tôi cầu cứu đến mẹ tôi, thì tôi không ngờ, mẹ tôi bênh con trai, và cũng nói một giọng như em tôi. Lời qua tiếng lại đôi bên, càng ngày càng tệ hại… Cuối cùng mẹ tôi chấm dứt bằng câu: “Tao phải bảo vệ con trai tao!” Tôi nghe mà tức sôi lên, và tức khắc gằn giọng, trả lời lại “Con cũng phải bảo vệ con trai con!”
Vậy là tan hoang! Thật khủng khiếp, tôi nói xong mà còn ghê sợ miệng lưỡi của mình.
Đến nước này thì tôi thề nhất định sẽ lấy lại căn nhà cho con mình, nhưng chưa biết bằng cách nào. Tôi vẫn còn giấy tờ chủ quyền nhà và cả hộ khẩu cũ có tên tôi.
Minh Th.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]

































































