Khi em cười
(The Shadow of Your Smile – gửi Người Tình Trăm Năm)
Em cười, tôi thấy tình nhân,
Nửa nụ hôn vội tần ngần bờ mi.
Sáu lăm, vẫn thế, xuân thì,
Mai trăm năm, chắc còn si mê đầy.
Em cười, tôi gọi hồn say,
Cơn mê đời, để tháng ngày dài thêm.
Vừa xa, đã nhớ môi mềm,
Chiều kề vai, hạnh phúc đêm, ngọt ngào.
Em cười, tôi chợt xôn xao,
Rồi khuya, ấm gối tay nào, tình ơi!
Tím xưa
(Gửi người tình Luật Khoa)
Ừ phố, Duy Tân, chờ sao gọi gió,
Vạt áo buồn rơi tím cả chiều xanh.
Chút nắng Sài Gòn, bâng khuâng gót nhỏ,
Bước ngập ngừng, lối kỷ niệm mong manh.
Ừ, trường Luật, giảng đường, em, tình đó,
Biết đâu giờ, đời vẫn lạnh quẩn quanh.
Vọng cố nhân
Từ ta lên núi tìm quên lãng
Chiều, vẫn hoàng hôn vọng cố nhân.
Vách đá cổ tùng sương trĩu nặng,
Thơ buồn, lều cỏ luống phân vân.
Rừng thu phong nhuốm mầu quan tái,
Suối vắng mây trôi lạc nửa đời.
Lối mục, cỏ lan bờ hoa dại,
Ngại ngùng bước sợ nát vàng rơi.
Chiếu chăn tưởng ngát hương ngọc nữ,
Ðắng ngọt rượu khuya đêm ngẩn ngơ.
Chênh chếch song thưa vầng trăng cũ,
Gọi đàn, lạnh tiếng vạc bơ vơ.
Dốc núi
Lang thang trên dốc núi cao,
Ngắt bông hoa dại ném vào quãng không.
Mây trôi theo mộng bềnh bồng,
Hướng về thung lũng thấy lòng dửng dưng.












