WESTMINSTER, California (NV) – “Ba năm chung học một trường/Thời gian ngắn ngủi mà dường rất lâu/Vì tình bạn hữu đậm sâu/Bây giờ tóc đã bạc màu vẫn thân.”
Đó là những vần thơ trong bài “Tình Cũ Bạn Xưa” sáng tác Mai Trần (khóa 4), được đọc lên trong buổi hội ngộ của “Gia Đình Áo Trắng” Cán Sự Y Tế Điều Dưỡng Sài Gòn, tổ chức hôm Thứ Hai, 4 Tháng Chín, tại nhà hàng The Luxe Buffet, Westminster.
Buổi hội ngộ tràn đầy xúc động, thắm tình đồng môn, bởi vì đây là lần đầu tiên sau 62 năm xa cách (1955-2017), các cựu sinh viên của trường có dịp gặp lại nhau, làm sống lại một thời áo trắng của trường Cán Sự Y Tế Điều Dưỡng Sài Gòn ngày nào.
Các sinh viên ngày xưa giờ tóc đã hoa râm, từ các khóa đàn anh cho đến khóa em út, râm ran tay bắt mặt mừng, tíu tít hỏi thăm nhau, trò chuyện mãi không thôi, nhất là những chuyện bây giờ mới kể, của những người từ các tiểu bang xa như Connecticut, Minnesota, Virginia, Texas, Oregon, Florida, và Việt Nam.
Sau nghi thức khai mạc là phần tưởng niệm các thầy cô, đồng nghiệp, đồng môn đã quá vãng, và tri ân các giáo sư từng giảng dạy tại trường, cùng các vị nhân sĩ đã thành lập và đào tạo trong chương trình học.
Bài diễn văn khai mạc do niên trưởng Trần Tấn Hưng (khóa 3) phát biểu đã nói lên tâm tư tình cảm của các cựu sinh viên, nhất là năm đặc tính của người cán sự y tế điều dưỡng Sài Gòn là: “Nhân từ hòa ái/ Nghĩa không lệ thuộc sức chi phối của bạo quyền/ Lễ kính mọi loài sinh linh/ Trí tuệ vượt qua mọi sự ràng buộc/ Thành tín với tôn chỉ phục vụ tha nhân.”
Tiếp theo, để tạo không khí ngạc nhiên, ban tổ chức mời ba người bạn Huỳnh Thu Thủy, Lê Ngọc Ngà, và Phan Thị Đoan cùng khóa 8 lên sân khấu, để các bạn đồng môn trao tặng bằng tưởng lục kỷ niệm đúng nửa thế kỷ ra trường của các bạn này, trong tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng của mọi người.

Chương trình tiếp nối với những chuyện kể của các cựu cán sự, về những kỷ niệm thời đi học, cũng như lúc ra trường, vào quân đội… làm không khí thật vui, nhưng cũng có lúc chùng xuống với những chuyện đau thương sau năm 1975.
Phần văn nghệ cây nhà lá vườn thật vui tươi với những màn hoạt cảnh, đơn ca cùng những điệu múa vui nhộn.
Tiếp nối chương trình, bà Nguyễn Ngọc Liêm (khóa 3) nhắc lại lịch sử thành lập trường: “Sau khi Hiệp Định Geneve 1954 chia đôi đất nước, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bắt tay vào việc tổ chức nền hành chánh, giáo dục, y tế cho toàn miền Nam Việt Nam. Trường được thành lập năm 1955, trực thuộc Bộ Y Tế.”
“Đến năm 1975, sau 20 năm tồn tại, trường đã đào tạo được hàng ngàn cán sự y tế, phục vụ tại những nơi xa xôi hẻo lánh, không có những phương tiện y khoa tốt nhất và thiếu hẳn bác sĩ. Với kiến thức học vấn do Bộ Y Tế đào tạo, chương trình của trường được mô phỏng giống như chương trình đào tạo ở Mỹ,” bà nói.
“Cùng với tài ứng biến, các khóa sinh khi tốt nghiệp nếu ở tỉnh thành thì cùng góp tay với bác sĩ trong những trường hợp khẩn cấp, còn ở các nơi xa xôi hẻo lánh, không có nhiều phương tiện, các cán sự này đã làm những công việc mổ xẻ, hộ sinh, chăm sóc trẻ em, cho uống thuốc, chủng ngừa. Và hầu hết đã nhập ngũ, sau đó trở thành những sĩ quan trợ y, phục vụ khắp bốn vùng chiến thuật của VNCH,” bà nói thêm.
Bà Huỳnh Thu Thủy, ở Houston, Texas, cho biết: “Tôi học khóa 8, ngày xưa muốn thi tuyển vào trường không phải dễ, 3,000 người chỉ chọn có 90 người. Chương trình học đầy đủ các bộ môn của ngành y, nhất là thực tập rất nhiều. Đó là số vốn rất quý mà trường đào tạo để chúng tôi có thể áp dụng được ở bất cứ đâu.”

“Khi qua Mỹ tôi dự kỳ thi Registered Nurse cho những người có bằng y tá ở Việt Nam. Khi nộp học bạ vào trường thi tuyển, họ rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi thực tập quá nhiều. Bởi vì Việt Nam thời đó nghèo, lại chiến tranh nên phải cố gắng học, để khi ra trường phục vụ người dân tốt nhất,” bà nói tiếp.
Cũng vậy, bà Lâm Trần, cán sự y tế khóa 2, cho hay bà rất hãnh diện khi học ở trường này. “Các vị giáo sư thời đó dạy chẩn bệnh bằng cái đầu, vì thời đó chưa có máy móc tối tân như bây giờ. Do vậy mà khi qua Mỹ, tôi trở lại nghề Registered Nurse, chăm sóc bệnh nhân ung thư. Vốn liếng nghề nghiệp nhờ căn bản và kinh nghiệm được truyền dạy từ các thầy tôi thời đó vẫn còn có giá trị tới hôm nay. Các bác sĩ Mỹ cũng rất ngạc nhiên khi tôi áp dụng trong nghề nghiệp, tất cả định bệnh bằng sự hiểu biết, trí não và kinh nghiệm, ngoài sự hiểu biết về lý thuyết,” bà giải thích.
Ông Trần Tấn Hưng, khóa 3, cho hay nhờ được học và thực tập chuyên môn quá kỹ, nên khi ra trường ông có dịp áp dụng vào những ca cấp cứu rất khó nhưng đều qua được hết. “Nhất là khi ở trong quân đội, tôi từng hộ sinh cho những sản phụ sinh khó ngay trong đêm trên thuyền ở vùng U Minh Hạ, Cà Mau, vùng chiến sự rất nguy hiểm,” ông nói.
Ông Huỳnh Kim Nghĩa, khóa 4, khi ra trường với chức vụ sĩ quan y khoa phòng ngừa, Liên Đoàn 73 Quân Y, đóng tại Biên Hòa, xúc động nói: “Sau hai lần suýt chết, tôi thật không ngờ có ngày bạn bè cũ được gặp lại sau 62 năm xa cách đông vui như thế này. Không biết nói gì hơn là chúc mọi người nhiều sức khỏe để còn gặp nhau nhiều lần nữa.”
Bà Tiffany Quí Nguyễn, người em út của trường Cán Sự Y Tế Điều Dưỡng Sài Gòn, cho biết: “Thật không ngờ chỉ sau bốn tháng kêu gọi, anh chị em đã quy tụ về thật đông trong không khí ấm áp tình thân như thế này.”
“Chúng tôi giờ đã ở tuổi thất thập trở lên rồi, thật xúc động khi lần đầu tiên được gặp lại sau 62 năm rời trường mẹ. Hy vọng qua buổi hội ngộ hôm nay, nhờ phương tiện truyền thông và báo chí, anh chị em đồng môn ở khắp nơi trên thế giới biết mà tìm về với nhau trong những lần tới. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao!” bà nói.








































































































































