Cùng lúc ấy, bà Nghị đang trò chuyện với một bà bạn và cô con gái dưới gốc cây rợp bóng mát trước cửa hàng của đền thờ. Một lát sau, thấy chồng con lững thững trở ra, bà vồn vã giới thiệu:
– Này! Anh có nhớ anh Thắng, bạn đồng nghiệp của anh ở Việt Nam không nhỉ? Đây là chị nhà và cháu Duyên mà em vừa tình cờ gặp ở đây. Anh chị mới từ thành phố Moncton, dời sang Montréal vào mùa Hè này vì cháu Duyên vừa trúng tuyển vào ngành Dược của Đại Học Montréal đấy.
Ông Nghị niềm nở tiếp chuyện vợ con của bạn. Tùng cũng lịch thiệp cúi chào khách. Bà Nghị quay sang con trai, chu đáo dặn dò:
– À! Hôm nay, bác trai phải mang ô tô đi sửa nên bác gái và em Duyên đi đến đây bằng giao thông công cộng. Lát nữa, bác và em sẽ về chung với gia đình mình, con ạ…
Tùng hững hờ vâng dạ cho phải phép trong lúc bà Nghị ngấm ngầm mỉm cười hài lòng với một sự sắp đặt tuy ngẫu hứng mà mỹ mãn bởi cái Duyên, “vừa gốc Việt, nết na và có đạo,” rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn nàng dâu của bà…
CHƯƠNG 6: LỜI HỨA THỔ TẢ
Ottawa, Ontario… Sáu tháng sau… Một buổi chiều cuối tuần… Đầu mùa Xuân… Tại công viên Andrew Haydon…
Tuấn lững thững sánh vai Hương dạo quanh khu công viên xanh tươi dọc bờ sông Ottawa, một dòng sông bé nhỏ bình lặng, uốn mình ngăn đôi hai tỉnh bang lớn nhất xứ lá phong là Québec và Ontario. Hai người len lỏi một lúc mới ra khỏi cánh rừng phong ngút ngàn, hãy còn trơ trụi với những mầm lá non xanh mướt vừa lác đác hé mở. Khắp nơi vi vút tiếng gió, ríu rít tiếng chim, tấu thành khúc nhạc thiên nhiên trầm bổng du dương trong nắng sớm. Trải dài trước mặt họ là một dải các bờ ao be bé, đủ hình, đủ cỡ, nối nhau bằng những nhịp cầu gỗ xinh xinh hay được ngăn bằng những con đường tráng nhựa be bé. Ánh mặt trời chênh chếch chiếu lung linh qua làn nước trong vắt như pha lê, soi rõ từng viên đá phủ rêu xanh rì dưới đáy. Mặt nước phẳng lặng thỉnh thoảng bị khuấy động bởi một đàn ngỗng hay vịt trời sà xuống bắt mồi hay nhởn nhơ bơi lội. Bầu trời xanh ngắt điểm xuyến bởi những cụm mây trắng phau như những chiếc ô lững lờ trôi, đôi lúc rợp bóng hải âu lượn lờ, kêu la inh ỏi, làm huyên náo cả bầu không gian yên tĩnh.
Hương hớn hở reo vui, tung tăng xán đến gần bầy ngỗng trời đang nằm nghỉ dưới một gốc cây um tùm. Ðám ngỗng con hoảng sợ đứng dạt qua một bên. Một cặp ngỗng to lớn, béo nục bất thần đứng lên, xù lông, xòe cánh, vươn cổ kêu ùng ục với vẻ đe dọa. Không có vẻ gì kinh hãi, nàng vui vẻ tháo chiếc túi đựng hạt đủ loại, vốc một nắm đầy, rải trên thảm cỏ. Ðánh hơi mùi thức ăn, bầy ngỗng lạch bạch tiến lại gần. Dè dặt liếc trước, trông sau một lúc không thấy có động tĩnh gì đáng ngại, chúng dạn dĩ sà vào mổ tới tấp một cách ngon lành. Ngỗng mẹ mải ăn, tạm thời lơ là đôi phút. Lợi dụng thời cơ, nàng vừa nhanh nhẹn rải thêm hạt, vừa rón rén vuốt ve bộ lông tơ mượt mà của mấy chú ngỗng con xinh xắn.
(Còn tiếp)



























































































