Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 53)

Trường Giang

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy! Nỗi kinh sợ âm ỉ từ thưở ấu thơ nay lại bùng lên dữ dội trong huyết quản. Chỉ vì một phút tối tăm mê muội, chàng phải đối diện với nguy cơ trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Toàn thân rúng động, mồ hôi vã ra như tắm, Tuấn ân hận trằn trọc thao thức mãi rồi ngủ thiếp tại ghế bành cho đến sáng…

CHƯƠNG 13: RAY RỨT

Ottawa, Ontario… Một tháng sau… Sáng Chúa Nhật…

Tuấn mơ màng dụi hai mắt, lơ láo ngó bãi chiến trường giường chiếu ngổn ngang. Tấm trải giường xộc xệch, đã bị xốc quá nửa ra khỏi nệm. Chăn gối, cái vắt vẻo ngang ngửa, cái nằm vương vãi dưới sàn nhà. Lười nhác vươn vai, vặn người cho giãn tay giãn chân, chàng uể oải nhoài người dậy bước vào buồng tắm, qua quýt làm vệ sinh buổi sáng cho tỉnh táo.

Nghe bước chân khật khưỡng của Tuấn đi về phía nhà bếp, Diễm vội hạ lửa nồi nước dùng phở, yểu điệu sà đến bên cạnh, lơi lả vòng tay qua cổ chàng, đôi môi ngọc ngà dạo một vòng điêu luyện tẩm bùa mê:

– Anh ngồi đây nghỉ tạm nhé. Em sắp bữa sáng ngay bây giờ.

Chẳng mấy chốc, một mâm phở nóng nổi, nghi ngút khói, tỏa hương thơm lừng được bày lên bàn. Tuấn ngật ngừ ngáp dài trong lúc Diễm lăng xăng lặt rau, vắt chanh vào bát, xoắn xuýt hỏi han:

– Ấy chết! Anh sao thế? Không khỏe à?

Đoạn lúng liếng ngó Tuấn bằng cặp mắt gợi tình, sâu hun hút như muốn nuốt chửng kẻ đối diện, Diễm mở miệng giục với chất giọng ngọt như mật, êm như nhung, trong vắt như nước suối:

– Dùng bữa đi anh, kẻo nguội, mất ngon.

Thế mà Tuấn chỉ lặng thinh cầm đũa, nét mặt vẫn lạnh lẽo như băng.

Reng… Reng… Reng… Tiếng điện thoại đổ réo rắt lập tức lôi kéo Tuấn ra khỏi cơn ngái ngủ. Chàng hấp tấp bật dậy, đi như chạy về phía buồng khách. Giọng Hương dịu dàng cất lên từ đầu dây bên kia:

– Chồng đấy à? Tuần này anh lại bận không về Montréal được sao?

Tuấn duỗi dài chân trên chiếc bành, ậm ờ cho qua chuyện. Hương kiên nhẫn giảng giải:

– Tuần sau, nhất định anh phải thu xếp về đây nhé. Mình tổ chức đơn giản nhưng cũng có khối việc phải chuẩn bị lắm. Em chọn làm lễ cưới ở nhà thờ Tây gần nhà, vì thủ tục ngắn gọn hơn nhà thờ Việt Nam nhiều. Rao hôn phối chỉ mất ba tháng thôi. Nhưng không có mặt anh, không được. Chỉ còn hai tháng là đến ngày cưới rồi. Chồng nhớ nhé.

– Anh nhớ rồi. Vợ yên tâm nhé.

Tuấn bật cười gượng gạo, hứa bừa. Hai người tiếp tục râm ran trò chuyện thêm một lúc, chàng mới kết thúc bằng lời dặn dò ân cần:

– Tuần sau, anh phải đi công tác ở Toronto cả tuần, em đừng gọi cho anh. Khi nào tiện, anh sẽ liên lạc và gửi thêm tiền vào ngân khoản của bố và của em. Làm gì thì làm, đừng chểnh mảng việc học hành nhé vợ yêu.

Cắt đường dây xong, Tuấn lẳng lặng trở lại bàn ăn với bộ mặt lầm lì cố hữu. Diễm toan cầm bát phở đã nguội đi hâm nóng nhưng chàng ra hiệu không cần.

(Còn tiếp)