Mặt Tuấn bất giác nhăn nhúm như con khỉ ăn ớt trước hai tiếng “đêm qua.” Chàng lùi lại, né tránh sự va chạm đã bắt đầu khiến chàng bực tức, khó chịu. Rốt cuộc, chàng cũng đã có dịp thưởng thức thứ lạc thú tột đỉnh của thiên đàng hạ giới mà chàng lãng tử Khôi mơ màng mãi vẫn chưa có được. Chàng đã được nâng niu, o bế từ nhà bếp cho đến tận buồng ngủ, nhưng chẳng hiểu sao, tất cả dư âm còn lại của cái gọi là “đêm qua” hoan ái ấy chỉ là một cảm giác vô hồn, trống trải, thiếu vắng, chán chường, không cách gì diễn tả được. Chàng lắc đầu ngán ngẩm, nhớ lại lời nhận xét xác đáng của Thiện: “Tình yêu không có thì dầu hợp nhãn kiểu gì cũng chỉ được đêm bảy ngày ba, rồi sẽ chán chê nhau thôi”…
Tuy nhiên, suy cho cùng, nghĩ cho tận, sự tình vỡ lỡ cho đến hôm nay, lỗi nào phải duy chỉ mình Diễm. Não nề thở dài, cố đè nén nỗi chán ghét tràn ngập khó nói thành lời, Tuấn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, dịu giọng ngắt lời:
– Đừng nhắc lại chuyện… đêm qua. Từ nay, hãy buông tha cho anh đi.
– Vì sao?
Diễm ngoan cố bắt bẻ. Những lời hứa hẹn với Hương ban nãy lại trồi lên ám ảnh tâm trí, Tuấn thống khổ giang tay, thổn thức bộc bạch nỗi lòng:
– Vì… anh không thể… lừa dối vợ anh mãi. Anh và cô ấy tuy chưa có hôn thú nhưng đã đính ước và được gia đình nhìn nhận. Chỉ có cô ấy mới là người anh thật lòng yêu thương…
Hứ! Từ nãy giờ, cứ mở mồm ra là vợ này, vợ nọ! Gớm! Cứ như thể vợ là… mẹ ấy! Xuống nước mãi không được, bao nhiêu ghen hờn, tự ái không thể đè nén được nữa bắt đầu ngùn ngụt bốc lên cao trong lòng một cô gái vốn biết rõ ưu thế sắc đẹp của mình. Tính hiếu thắng trỗi dậy, Diễm cao ngạo hất mặt, đôi mắt to tròn đanh lại, lóe lên những tia căm tức sắc bén khi vô tình chạm tia nhìn vào khung ảnh đính hôn của Tuấn và Hương treo trên tường:
– Cô ta chỉ là vợ chưa cưới. Nếu anh không dám nói sự thật, thì để đấy cho em…
Thái độ thách thức của Diễm chỉ khiến Tuấn đùng đùng nổi cơn thịnh nộ. Chàng nhoài người tới, lắc mạnh thành ghế, nóng nảy quát lớn:
– Đừng dọa anh, không ăn thua đâu! Nên nhớ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều do em chủ động đấy nhé!
– Em chủ động mà anh không hưởng ứng thì liệu có việc gì được hay sao? Bọn đàn ông các anh tồi lắm! Chỉ giỏi đạo đức giả và đổ tội cho người khác thôi!
Diễm cũng không vừa, đáo để chống hai tay ngang hông, chanh chua trả miếng. Lý luận sắc bén không cãi vào đâu được có khác nào giọt nước làm tràn ly. Nó đã đào khoét, xoáy sâu vào vết thương lòng âm ỉ nhức nhối của Tuấn. Chàng hận nàng đã câu dẫn chàng. Chàng hận chính bản thân vì không sao cưỡng nổi sự quyến rũ xác thịt đầy ma lực từ một nữ “yêu quái” có bản lĩnh hơn người. Bao nhiêu lần, chàng hạ quyết tâm, phải lẩn tránh thật xa. Nhưng rồi nàng ta lại ráo riết tìm đến và đeo bám lấy chàng không buông.
(Còn tiếp)



























































































