Hơn nữa, với đôi vai còn nặng trĩu bổn phận với các em, chàng chưa muốn dây dưa vào chuyện tình cảm trai gái muôn đời phiền toái ấy cho thêm nhọc óc. Ở cái xứ Bắc Mỹ văn minh này, hạng nhất là phụ nữ, hạng nhì là trẻ con, hạng ba là chó mèo, sau cùng mới đến… mày râu. Lôi thôi là bị vu vào tội “sách nhiễu tính dục” hoặc vớ phải vạ “cấp dưỡng con thơ” như chơi. Chả dại! Thứ công dân hạng bét như chàng đố mà dám mon men ra tòa chạnh chọe với các đấng… phụ nữ đang thay thảy vùng lên làm… cách mệnh. Thua là cái chắc. Có thân, gắng giữ là thượng sách!
Tuấn và Hương cứ lặng lẽ sống bên nhau một cách đơn điệu và tẻ nhạt như thế cho đến một hôm…
Vừa ló đầu xuống bếp lục lọi cơm nguội, Tuấn bỗng thoáng giật mình trước tiếng bước chân rón rén tiến lại gần. Chàng làm ngơ, dợm xoay lưng bỏ đi một mạch vào buồng thì Hương rụt rè lên tiếng:
– Em nghe bảo anh đang học Kỹ thuật Máy tính năm cuối cùng tại Đại Học McGill hở?
– Ừ?
Tuấn bắt đầu nhướng mày, vểnh tai cảnh giác trước một câu hỏi hơi va chạm đến đời tư. Hương hỏi tới:
– Anh có biết nhiều về lập trình không ạ?
– Tạm đủ thôi!
Tuấn bàng quang nhún vai cho thêm vẻ khiêm nhường. Hương ngập ngừng dò hỏi thêm:
– Em có việc này muốn nhờ… Không biết có phiền anh không ạ?
– Còn phải xem là việc gì! Không biết có giúp được không.
Tuấn đáp lơ lửng. Hương được đà, đề cập thẳng:
– Em có bài tập, mai phải nộp. Cả tuần nay, em mày mò mãi, gần xong, bỗng dưng hôm nay lòi đâu ra vài lỗi mới, sửa mãi không xong. Anh giúp em nhé?
Tuấn nghi hoặc trố mắt dò xét từng đường nét trên gương mặt rất ngây thơ trong sáng của Hương. Không! Rõ ràng, ngoài ánh mắt cầu khẩn tha thiết, chàng hoàn toàn không khám phá thêm được một “ý đồ” đen tối nào cả. Do dự một lúc vẫn không tìm được lý do chối từ chính đáng, chàng đành miễn cưỡng gật đầu nhận lời.
Thế là từ đấy, hết bài tập này đến bài kiểm tra kia cứ nối tiếp nhau như những nhịp cầu tri âm nhiệm mầu, dạn dĩ bắc ngang qua bức tường ngăn cách kiên cố mà Tuấn đã dày công xây dựng. Thái độ hồn nhiên, cử chỉ tinh tế của Hương đã nhanh chóng xóa tan mọi nỗi ngờ vực, ái ngại trong lòng chàng. Chẳng bao lâu, chàng không còn ngại ngần tận dụng hết tâm lực, hiểu biết làm “gia sư” không công cho nàng. Phần Hương cũng trổ hết tài tề gia nội trợ làm “hậu cần” miễn phí cho chàng. Một cuộc trao đổi hoàn hảo mà đôi bên đều có lợi. Lần đầu cầm trên tay bát súp nghi ngút khói nàng trao, chàng khẽ nhíu mày một cách đề phòng, cố gắng vận mọi ngũ giác quan để dò xét xem có bùa mê thuốc lú gì trong đấy không. Thế nhưng, cánh mũi của chàng tức thì hít hà ngơ ngẩn trước mùi gia vị thơm ngát không ngừng tỏa ra. Nước bọt thi nhau tứa ra đầu lưỡi. Ngon lành quá! Ít ra là so với món đồ hộp và mì ăn liền kinh niên của một gã mồ côi vợ, vừa vụng về, vừa biếng nhác như chàng.
(Còn tiếp)












