Ôi chao! Hấp dẫn thế này, giá có thuốc độc, thuốc mê, chàng cũng mặc chứ lị! Cầm lòng không được, chàng khoắng thìa, chan húp xì xụp cho đến sạch láng mà vẫn thòm thèm liếm mép tiếc rẻ. “Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của người đàn ông là đi ngang qua cái dạ dày của anh ta.” Quả là “anh hùng khó thoát ải mỹ nhân”! Chả trách, xưa kia Adam đã không đành lòng ngoảnh mặt quay đi trước vẻ quyến rũ ngọt ngào của quả táo cấm mọng đỏ trên bàn tay lơi lả của Eva, khiến cho nhân loại phải muôn đời đắm chìm trong tội lỗi và trầm luân trong chết chóc.
Cứ thế, đôi Nguyệt Lão đã khéo léo chung tay vun đắp chiếc cầu ô thước diệu kỳ cho một mối tình sinh viên bình dị, cơ hàn nhưng đầy kỷ niệm vui buồn khó quên. Vậy mà hỡi ôi, ở đời có ai học được chữ “ngờ,” có ai lội ngược lại được dòng thời gian? Ước gì mọi việc vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng! Làm sao chàng có thể tiên liệu sẽ có ngày, mối tình thơ mộng ấy sẽ kết thúc một cách bẽ bàng và quãng đời 24 năm tràn trề tuổi xuân phơi phới sẽ bế mạc một cách u ám trong chốn lao lý, lạnh lẽo, tối tăm như thế này. Chàng đã dại dột để cho những ham muốn nhất thời khống chế lý trí để bây giờ phải cay đắng xót xa vô vàn cho một lần vấp ngã không thể tự gượng đứng dậy để tiếp tục bước tới. Đối với Quỳnh Hương, chàng đã là kẻ phản bội vô sỉ, còn đối với Kiều Diễm, chàng đang có nguy cơ trở nên tên sát nhân máu lạnh. Quả là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”! Ôi! Giá như…! Giá như…! Phải chăng cuộc đời là một bể khổ thống hận được đan kết bằng những chữ “giá như” lỡ làng, không thể nào thay đổi được nữa?
Có tiếng mở khóa cửa lách cách, tiếp theo là tiếng kéo lê của cánh cửa sắt nặng trịch và tiếng gót giày nện cồm cộp trên nền bê tông lạnh lẽo. Tuấn vẫn im lìm chìm đắm trong nỗi ân hận xâu xé, tự lúc nào đã trở thành giai điệu điệp khúc rạch vào trí não, khắc sâu thêm nỗi đau trong tâm khảm. Đến lúc viên gác ngục ôn tồn mời chàng theo ông đến văn phòng thẩm vấn, chàng mới giật mình ngẩng mặt rồi uể oải đứng lên…
Tuấn được đưa vào một căn phòng tương đối rộng rãi. Phía sau chiếc bàn giấy kê sát tường là một viên thư ký đang chăm chú ghi ghi chép chép. Một bức tranh phong cảnh thật sống động bằng sơn dầu được treo phía trên. Hai bên là tủ sắt chứa đầy hồ sơ. Giữa phòng có đặt một chiếc bàn dài, có ghế xếp xung quanh, dành cho việc thẩm vấn.
Vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, gương mặt rầu rĩ thảm thương của Tuấn bỗng bừng sáng khi bắt gặp bóng dáng thấp thoáng của Diễm bên trong. Chàng mừng rỡ đến cuống quýt buột miệng gọi tên nàng nhưng viên an ninh bên trong lập tức ra hiệu cho chàng tuyệt đối giữ im lặng. Hóa ra là vết thương trên đầu của Diễm, tuy chảy máu nhiều gây kiệt sức nhưng may mắn không chạm đến chỗ hiểm có thể nguy biến đến tính mệnh. Chỉ sau vài ngày được băng bó, truyền dịch và tỉnh dưỡng tại bệnh viện, sức khỏe của nàng đã ổn định và có thể về nhà.
(Còn tiếp)












