LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, chúng tôi đã có hai con, nay hai cháu đã vào đại học.
Cách nay 7 năm chúng tôi ly hôn. Chúng tôi ly hôn không phải vì mâu thuẫn, hay hết yêu nhau, mà vì cần giải quyết một vấn đề khó khăn của gia đình tôi, nên chuyện ly hôn xảy ra. Tuy ly hôn, nhưng chúng tôi vẫn ở chung nhà, chồng tôi vẫn lo cho vợ con đầy đủ, anh là người chồng tốt rất thương vợ con, tôi chẳng có điều chi phàn nàn chồng.
Gia đình chúng tôi sống yên ấm, vợ chồng chăm chỉ đi làm lo cho hai con. Chúng tôi cũng mua được nhà và lo thật chu đáo cho con cái. Nói chung, tờ giấy ly hôn chỉ là hình thức, chúng tôi cũng không nhớ đến nó, và cũng chẳng nghĩ đến chuyện nên ra tòa kết hôn lại, khi mọi việc gia đình đã ổn.
Mọi thứ êm ả, ngoại trừ chuyện chồng tôi có đi Việt Nam, năm khoảng 2 lần. Anh ấy bảo cha mẹ nay già rồi, sống chết chẳng biết đâu mà lường, nên được ngày nào thấy mặt thì tốt ngày đó. Lời giải thích của ảnh chí phải, tôi cũng vui lòng thấy anh hiếu để. Huống chi những lần về như vậy, ảnh cũng qua nhà tôi quà cáp cho bố mẹ và các anh chị em vợ.
Kết quả của những chuyến về đó, hiển nhiên chuyện đến phải đến. Nếu bồ bịch trai gái, thậm chí có con rơi cũng còn bấm bụng chấp nhận. Nhưng không những thế, ảnh đã âm thầm làm giấy tờ và đem “vợ” con qua. Cô đó và đứa con 1 tuổi đã qua đến Mỹ. Tôi kêu trời không thấu. Trong hoàn cảnh này tôi không biết làm sao bởi chính cô ta mới là người chính thức có hôn thú hợp lệ, còn tôi… chỉ là người cũ không có một mảnh giấy tờ, mà nếu có thì cũng chỉ là tờ giấy ly hôn đã ký từ 7 năm qua. Tình ngay mà lý gian, bụng làm dạ chịu. Tôi than với người bạn thân thì người bạn nói: Đó là cái giá của mày phải trả, mầy gieo nghiệp thì nay gánh nghiệp, phải hiểu thế để đừng đau lòng.
Ối! nghiệp cái gì, tôi là đứa con hiếu thảo, tôi làm cũng vì gia đình, vì thương em út mà hủy hoại hôn nhân của mình. Nay chồng tôi ở trong nhà mà như người dưng, vợ con chỗ khác. Tôi mà nói động thì chồng tôi lại bênh người ta.
Tôi có chì chiết thì ảnh nói, ảnh sẽ không đi đâu hết, ảnh ở với tôi vì tình nghĩa vợ chồng (hừ vợ với chồng! Nghe mà lộn gan), còn anh lo cho người ta vì bổn phận! Tôi ngậm đắng nuốt cay với cảnh chồng chung vợ chạ. Tôi muốn đổi lại cuộc sống êm ấm cũ mà biết làm sao, khi từ nay dính chùm 3, 4 gia đình với nhau.
Kim Tuyến
Góp ý của độc giả:
*Mnn:
Chị Kim Tuyến,
Theo luật thì chị với anh ta không có sự liên hệ gì nữa, còn người kia với ảnh thì có liên hệ vợ chồng, không cần biết câu chuyện từ đầu tới cuối ra sao.
Vì gia đình của chị mà chị ly hôn với ảnh, bằng lòng hay không, vui hay buồn thì ảnh đã lo cho gia đình (vợ con) của ảnh toàn vẹn rồi, không còn gì để trách.
Bây giờ ảnh lấy vợ khác và có con với cô ấy, cho dù anh ấy không cho chị hay. Theo luật ảnh đâu phải là người có tội lỗi gì, áy náy hay không chỉ còn ở lương tâm của ảnh mà thôi, chị cũng không có cớ gì có thể buộc tội ảnh.
Muốn cuộc sống êm ấm cũ, coi bộ chị không phải là người có thể muốn mà được nữa rồi, mà là tùy vô anh ấy. Chị không có quyền trong vấn đề này nữa. Nếu chị không muốn chung chạ thì nói ảnh quyết định chọn 1 trong 2 – chị hay cô kia chứ không có thể có cả 2 được.
Chuyện này chỉ còn có thể giải quyết như vậy thôi.
*NB:
Cái cách chị đối xử với tình trạng hôn nhân của mình cũng rất giống như nhiều người khác trong cộng đồng Việt Nam đã làm ly dị giả để làm bố (mẹ) đơn thân phải nuôi con còn nhỏ, nghĩa là có thể xin đủ mọi loại trợ cấp xã hội. Ly dị để có thể tẩu tán tài sản khi cần. Ly dị để hai người trở về tình trạng độc thân, thế là có thể về Việt Nam làm áp phe ái tình mang người qua Mỹ đổi lấy một số tiền không nhỏ. Dù với bất cứ lý do gì thì đây vẫn là một hành động cố ý, có tính toán, bất chấp hậu quả sẽ tốt xấu như thế nào.
Tôi nhìn thấy có nhiều cặp nói là yêu nhau nên muốn sống thử năm năm, mười năm, có khi có cả vài ba đứa con, thế mà vẫn không chính thức ra tòa làm hôn thú với nhau, họ nói là không cần thiết, yêu là tin, tờ giá thú chỉ là một tờ giấy hình thức. Hậu quả là phải có ít nhất 60-70% những cặp này đường ai nấy đi sau một thời gian sống chung nhưng không có chút gì trách nhiệm ràng buộc.
Nhiều người yêu nhau thắm thiết lắm đấy, nhưng để đi đến quyết định làm đám cưới, cùng nhau hạ bút ký tên mình lên tờ hôn thú thì họ phải suy nghĩ thật kỹ. Hành động này có nghĩa là chúng tôi yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, cùng muốn sống đời với nhau. Có nghĩa là tờ hôn thú rất quý giá, nó là một văn bản pháp lý đại diện cho một cuộc hôn nhân hợp pháp và có trách nhiệm.
Một cuộc hôn nhân có giá thú thiêng liêng và quý giá như vậy nhưng chị lại coi thường. Chị nông nổi, tắc trách lấy cớ mình là người con hiếu thảo vì gia đình bên mình, vì thương em út mà nỡ đánh đổi, hủy hoại hôn nhân ổn định, hạnh phúc của mình. Chị hài lòng vì đã giúp gia đình bên mình giải quyết được khó khăn, hài lòng vì vẫn giữ được chồng bên cạnh chăm lo cho mình và con, được chồng yêu thương nên không việc gì phải sợ. Chị say men hạnh phúc đến nỗi không biết là mình đã phạm một sai lầm rất lớn, chị đã xúc phạm đến tự ái đàn ông và lòng tự trọng của người chồng khi dễ dàng ly hôn và quên cả việc phải tái hôn trở lại sau khi mọi việc lo cho gia đình mình đã ổn. Tình ngay lý gian, hành động của chị tỏ ra rằng đương nhiên người đàn ông này đã là của mình, chẳng cần thiết phải lo giữ làm gì cho mệt. Hậu quả là bây giờ chị phải ngậm đắng nuốt cay, bó tay đau khổ vì không thể nào lấy lại được cuộc sống ấm êm hạnh phúc cũ.
Chồng của chị, theo tôi đánh giá, anh là một người trầm tĩnh, kiên định, chu đáo, sống có trách nhiệm, hành động gì cũng rõ ràng có kế hoạch. Tôi không biết khi chị chọn giải pháp ly hôn giả, chị có bàn bạc và được sự đồng tình của chồng không? Tôi nghĩ dù có bị đặt trước tình thế mọi sự đã rồi hoặc phải bấm bụng làm vui chiều theo ý vợ, chồng chị chắc chắn đã thấy lòng cay đắng khi cuộc sống hôn nhân của mình lại bị đem ra trao đổi. Tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ bình thản, chu đáo chăm lo cho con cái, kín đáo chờ đợi, dò xét thái độ của vợ mình. Thật không may khi anh thấy chị hoàn toàn không thấy áy náy, băn khoăn về hành động của mình, chị quên khuấy việc phải lập lại tình trạng hôn nhân hợp pháp của hai vợ chồng. Giọt nước tràn ly, anh quyết định đi tìm một hạnh phúc khác. Về Việt Nam thăm cha mẹ ruột, quà cáp cho gia đình bên vợ, lấy vợ khác và có con. Anh chu đáo làm giấy tờ bảo lãnh mang vợ con sang Mỹ chính thức và hợp pháp. Anh đường hoàng bảo vệ vợ con trước sự công kích, chì chiết của vợ cũ. Anh đã xác định rõ ràng lập trường của mình.
Bây giờ về mặt pháp lý chị hoàn toàn không có bất cứ quyền hạn gì đối với chồng cũ và người vợ sau, họ là vợ chồng hợp pháp. Có chăng chỉ là chút nghĩa vợ chồng và bổn phận với hai người con chung. Việc anh vẫn còn sống chung một nhà với chị chỉ vì nơi ăn ở của vợ con sau này chưa được ổn định, một thời gian nữa anh sẽ dọn đi thôi. Hơn nữa ngay chính người vợ sau cũng không thể nào chấp nhận việc chồng mình tiếp tục sống chung nhà với người vợ cũ.
Chị phải tập chấp nhận sự thật phũ phàng này, phải chịu trả giá cho hành động nông nổi của mình để có thể vui sống cuộc đời mình. Để ý vấn đề phân chia tài sản hậu ly hôn có thể sẽ gặp nhiều tranh chấp.
Chúc chị sớm kiếm được sự bình an trong tâm hồn mình.
*Tg:
“Tôi làm cũng vì gia đình, vì thương em út mà hủy hoại hôn nhân của mình.”
Nếu tôi đoán không lầm thì trước đây em và chồng đã ly hôn giả, để chồng em “cưới giả” em gái của em, và đã đem em của em qua Mỹ. Nay mọi việc đã được giải quyết, nghĩa là đã ly hôn đứa em, nên chồng em trở lại độc thân, chồng em lại không quay về với vợ, mà lại làm hôn thú với người phụ nữ khác.
Căn cứ vào câu nói của bạn em để tôi đoán ra như vậy: “Tôi than với người bạn thân thì người bạn nói: Đó là cái giá của mày phải trả, mầy gieo nghiệp thì nay gánh nghiệp,” Tôi hoàn toàn đồng ý với người bạn của em. Em đã gieo thì em phải gặt. Em đã đánh đổi việc “đến” của người em bằng sự “đi” của người chồng. Cái xui của em là em không ngờ câu chuyện xoay chuyển sang một hướng khác. Bây giờ thì chịu thôi em, em vô phương cứu chữa, vì chồng em đã kết hôn hợp pháp với người phụ nữ kia. Ở đời cái gì cũng có cái giá phải trả.
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, suốt 6 tháng nay tôi quá đau khổ vì vợ chồng đứa con trai của mình. Con dâu tôi mới hơn 30 tuổi, cháu vướng một bệnh nan y. Đi khám khá nhiều nơi, cuối cùng bác sĩ nói, hệ miễn nhiễm của cháu càng ngày càng yếu đi, nghĩa là cháu rất dễ bị lây bệnh từ một người, thậm chí con vật. Người bên cạnh chỉ cần nhức đầu sổ mũi thường thôi, khi lây qua cháu thì cháu sẽ bị nặng gấp nhiều lần hơn người kia. Nếu cháu bị trầy da thì chỗ trầy đó sẽ dễ nhiễm khuẩn hơn những người bình thường. Tôi nói với con trai, sao vợ con giống bị bệnh HIV quá vậy? thì con trai tôi nói, vợ bị bệnh Lupus.
Tôi thấy con dâu tôi, tóc thưa dần rồi rụng gần hết, da mặt lỡ loét, móng tay móng chân thâm tím và bung ra. Người thì vô số những vết bầm tím, có nơi vằn vện như ai kẽ bản đồ, những vết vằn vện đó mưng đỏ, chảy nước. Bác sĩ nói nếu vợ nó qua khỏi thì không nên có con.
Con trai tôi, xin nghỉ việc và ở 24/24 trong bệnh viện với vợ. Mỗi lần tôi vào thăm, tôi thường khuyên cháu nên cầu nguyện, xin với Chúa, Đức Mẹ cứu giúp. Tôi cũng kể cho cháu nghe, hàng ngày tôi đến nhà thờ để xin phúc lành cho vợ nó. Ban đầu nó còn nghe, sau dần dà nó nói những lời ai oán: Vợ con làm điều gì mà Chúa hành hạ như vậy? Con ghét Chúa, mẹ đừng bao giờ nói với con về chuyện cầu nguyện. Con đã cầu nguyện không biết bao nhiêu đêm ngày. Con đã xin Chúa đoái hoài thương xót vợ con, vậy mà Chúa ở đâu? Không nhìn thấy vợ con đang chết từng ngày…
Tôi vẫn không ngớt khuyên con, nhẫn nại gõ, cửa sẽ mở, Chúa không bỏ ai bao giờ, đừng báng bổ Chúa, hãy tin vào Ngài rồi sẽ thấy điều mầu nhiệm. Ban đầu cháu còn lắng nghe, nhưng càng về sau khi bệnh tình vợ nó gia tăng thì nó cũng gia tăng những lời báng bổ tôn giáo. Gia đình chúng tôi suốt bao đời thờ phượng Chúa, vậy mà nay chính trong nhà đã có người nói những lời phạm thượng, tôi đau khổ vì bệnh tình của con dâu, tôi còn đau đớn thêm về tính khí của con trai.
Nó nói, vợ nó mà chết là nó tự tử theo, không sống làm chi. Nó kể, đã lên Google tìm hiểu cách mua thuốc độc để uống chết theo vợ. Nó nói vợ nó đang chết từng ngày và nó cũng thế, đang chết từng ngày, mà Chúa đang ở đâu?
Tôi không biết cách nào khuyên răn con trai, trong khi lòng còn e rằng cháu sẽ bị trừng phạt bởi những lời báng bổ Thiên Chúa. Xin quí độc giả giúp tôi cách làm dịu con trai và đem lại đức tin cho cháu trong tình huống khó khăn này.
Bà Thức
__________
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]

































































































