Người Việt – người bạn của mọi nhà!

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].

Hoàng Thanh

Là người Việt Nam sống ở vùng Bolsa, có lẽ không một ai mà chưa từng đọc báo Người Việt. Tôi cũng vậy. Hơn 14 năm sinh sống ở miền Nam Cali, tôi từng đọc tờ báo này mỗi một ngày. Đúng vậy! Mỗi một ngày. Sáng nào cũng thế, khoảng 8 giờ sáng ở lớp tập thể dục ra thì theo thói quen, tôi đến quầy để báo, bỏ 25 xu vào, rút tờ Người Việt ra mang theo lên xe. Có những hôm thiên hạ lấy hết báo, thì không sao, tôi lái xe thẳng đến tòa soạn mua một tờ. Sau đó vừa ngồi ăn sáng tôi vừa đọc. Cả một tờ báo dầy vậy đó mà tôi đọc chậm rãi, từ trang đầu đến trang cuối.

Khu Bolsa này nhiều báo lắm, nhưng tôi “ghiền” Người Việt ở sự đa dạng và phong phú của tờ báo. Nói đa dạng là vì khi đọc Người Việt, mình có rất nhiều chủ đề để đọc. Này nhé: tin nhanh, tin nóng, tin đúng, tin cập nhật, tin Hoa Kỳ, tin Thế Giới, tin Việt Nam, tin Cộng Đồng, tin Little Saigon, Rao Vặt, Bình Luận, Phóng Sự, phỏng vấn, ca nhạc, điện ảnh, giải trí,… ôi tha hồ mà đọc. Còn phong phú? Bởi mỗi một chủ đề, thì không biết bao nhiêu là bài viết của hàng chục biên tập viên khác nhau. Bởi thế mà tờ báo Người Việt dầy hẳn hơn các tờ báo khác.

Tôi có ông anh bà con vượt biên sang Mỹ năm 1980. Ảnh kể rằng khi đó đã có báo Người Việt. Thời đó nơi xứ lạ quê người, anh chỉ có tờ báo này làm bạn. Đây là tờ báo lâu đời nhất của người Việt tại hải ngoại và cũng là tờ nhật báo tiếng Việt đầu tiên phát hành ngoài Việt Nam. Người Việt cũng là tờ báo có số lượng rao vặt nhiều nhất trong tất cả các báo Việt ngữ trên thế giới. Có thể nói với niềm tự hào rằng đây là nhật báo tiếng Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ. Ngoài ấn bản trên giấy, báo Người Việt còn có trang thông tin online, Người Việt TV, trên Youtube và trên các mạng xã hội như Facebook, Google và Twitter.

Theo dòng lịch sử, báo Người Việt do ông Đỗ Ngọc Yến thành lập năm 1978. Ấn bản đầu tay của nhật báo Người Việt là tờ tuần báo 4 trang được phát hành tại thành phố San Diego, California. Sau một thời gian hoạt động, tờ tuần báo Người Việt trở thành tờ nhật báo Người Việt vào năm 1985 và sau đó nhật báo Người Việt di chuyển về thành phố Santa Ana. Hiện nay cơ sở chính của báo Người Việt nằm tại trung tâm Little Saigon, thành phố Westminster, Quận Cam.

Tôi là một đọc giả trung thành nhiều năm của nhật báo Người Việt. Trung thành đến nỗi mà thuộc luôn tên các biên tập viên. Tôi thích lối phân tích bình luận của Ngô Nhân Dụng, “chấm” cách viết của Cổ Lũy, mê ngòi bút Nguyễn Đạt Thịnh, thích thú với Đằng Giao, khoái lối nói “ào ào” của Đỗ Dũng, “chịu” cô Ngọc Lan và khoái luôn anh Tư Mỏ Lết. Mỗi người có một phong cách riêng, một giọng văn riêng và khi hợp lại thì tạo nên một nét đặc sắc có một không hai của Người Việt.

14 năm sống ở Westminster là thời gian đầy kỷ niệm của tôi với tờ nhật báo này. Tôi từng là đọc giả thường xuyên của mục “Cuối tuần xem gì, nghe gì ở Little Saigon?.” Nhờ Người Việt mà tôi mới biết các chương trình ca nhạc, kịch nghệ… để mua vé vào xem. Rồi mỗi dịp Xuân sang, tôi luôn là một trong vài đọc giả đầu tiên của tờ báo Xuân Người Việt, với hình ảnh trang bìa rất bắt mắt cùng nội dung phong phú bên trong.

Ngoài những sinh hoạt báo chí, Người Việt còn tổ chức triển lãm nghệ thuật, hội thảo,… trong phòng sinh hoạt của trụ sở và tham gia tích cực vào những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Những buổi hội thảo y tế tổ chức tại phòng sinh hoạt Người Việt hầu như lúc nào cũng có tôi. Rồi những trận banh các mùa World Cup được trực tiếp truyền hình tại trụ sở Người Việt cũng hiếm khi vắng bóng tôi. Con đường Moran dẫn đến tòa soạn đã trở nên hết sức quen thuộc và thân thương.

Cô Ba của tôi thì mê Người Việt TV. Hễ thức dậy là cô mở tivi, và cứ để “on” như thế suốt cả ngày. Làm bếp nấu ăn cô cũng ngóng tai mà nghe tin tức. Cô nói: “Tao chỉ có cái tivi làm bạn. Nghe tin này tin nọ cho biết với người ta, chứ già rồi, ở nhà nội trợ biết ngày nào khôn. Mà cái đài này nghe hoài hổng chán bây ơi. Chương trình thay đổi liền liền nên ai hổng ghiền mới lạ.” Dượng Ba tôi thì “chấm” mục “Quê Nhà Quê Người.” Dượng bảo: “Già rồi, không về Việt Nam được, xem cho đỡ nhớ nhà.” Người Việt – niềm vui của người già.

Năm 2013, tôi dời về Canada sinh sống. Nhớ Người Việt như nhớ người bạn thân. Nhớ xấp báo dầy cui mà cả một thời tôi từng gắn bó.

Nhưng không sao. Vì đã có Người Việt Online.

(Hình: Tác giả cung cấp)

Website Người Việt Online có số lượng độc giả thật đáng nể: gần 60 ngàn người mỗi ngày. Tính tôi mê đọc, ham học hỏi, nên ngày nào tôi cũng mê mẩn search trên web Người Việt, cứ click vào đọc hết bài này đến tin nọ. Nhờ Người Việt mà kiến thức tôi được mở mang thêm, khi ngồi một chỗ mà biết hết tất cả những gì xảy ra trên thế giới mênh mông này. Bởi Người Việt phong phú quá, hấp dẫn quá. Tôi thích mục Đời Sống, nhờ đó tôi học hỏi thêm nhiều lắm. Nào là biết thêm về các món ăn ngon lạ, nào là gia tăng kiến thức của mình về bệnh tật thuốc men. Rồi mục Du Lịch nữa chứ, còn gì khoái bằng ngồi một nơi mà có thể xem “đấu bò ở tận Tây Ban Nha.” Cậu em tôi thì “chịu” nhất là hai mục Bình Luận và Thế Giới. Ôi chao cậu say mê với “Tổng Thống Trump và vấn đề di dân,” rồi “Chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung.” Từ “Suy thoái toàn cầu vì Trung Cộng” cho đến “Đoàn di cư caravan,” không bài nào cậu bỏ sót. Cô em gái thì lại mê trang Phụ Nữ. Có hôm trông thấy mắt cô em ngân ngấn nước, tới gần mới biết là cô bé nhà ta đang theo dõi mục Biết Tỏ Cùng Ai. Chị bạn tí điệu của tôi thì không khi nào bỏ sót trang Phụ Nữ với các tiêu đề hấp dẫn “Trẻ mãi không già,” “Những thói quen cần thiết để giảm cân.” Người Việt – niềm vui của mọi tầng lớp.

Người Việt có nhiều bài rất “độc chiêu.” Như “Căn nhà ma” chẳng hạn. Cứ như xem phim ma vậy. Xem kỳ nào là “thót tim” kỳ đó. Xong kỳ 1, tôi hồi hộp chờ kỳ 2, mà lòng cứ lo lắng sợ cô phóng viên Ngọc Lan bị “ma” bắt. Người Việt – hấp dẫn và thu hút vô cùng.

Mà còn nữa. Bác ở cạnh nhà tôi thì ghiền mục “Giờ Giải Ảo.” Hôm kia bác gọi tôi sang, bảo tôi cùng ngồi xem “Làm sao truất phế một tổng thống Hoa Kỳ?” với Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa. Wow! Từ ngạc nhiên, tôi chuyển sang thích thú. Không ngờ Người Việt lại có chương trình thú vị đến thế, giúp tôi mở mang kiến thức về hệ thống hành pháp, lập pháp của nước Mỹ, cũng như giúp tôi giải đáp câu hỏi hóc búa mà từ lâu nhiều bạn bè tôi cũng thắc mắc. Người Việt – mới lạ và đột phá.

Vẫn chưa hết. Bạn mê đọc sách à? Xin mời vào mục NV Shop: tha hồ mà click vào đọc sơ sơ hằng trăm cuốn sách, rồi quyển nào thích thì cứ việc mua online, hay lái thẳng ra tòa soạn mà mua với giá rất phải chăng. Con bạn còn đi học à? Mời vào mục Người Việt Trẻ để theo dõi các tin tức liên quan đến trường học, tỉ lệ tốt nghiệp, chi phí cho các trường đại học, các ngành nghề đang hot nhất tại Hoa kỳ, v.v… Và đặc biệt có một mục mà có lẽ không tìm thấy ở các báo khác, đó là Người Việt English. Tuổi trẻ bây giờ mà đọc Người Việt bằng tiếng Anh thì ích lợi biết dường nào. Bọn trẻ sẽ hiểu hơn về cuộc sống, về lịch sử, truyền thống của dân tộc, cùng như được cập nhật hóa các sinh hoạt trong cộng đồng mà có thể tham gia. Người Việt – bạn của tuổi trẻ.

Người Việt Online đã trở nên người bạn thân thiết của cả gia đình tôi từ lúc nào không biết. Mọi người trong nhà đều đã liên kết trong mạng Người Việt Newsletter, thành ra ngày nào ai nấy cũng nhận được những bài viết mới, nóng hôi hổi để mà vừa thổi vừa đọc.

Có một kỷ niệm tôi nhớ mãi về nhật báo Người Việt. Chân thành mà nói là tôi phải cảm ơn tờ báo mới đúng. Chuyện là vầy: thời gian đó tôi đang sống ở Little Saigon. Bỗng một hôm cô em bên Canada gọi sang, đọc một số phone và bảo tôi gọi ngay đi. Cô em bảo rằng có người cần tìm tôi gấp. Tôi băn khoăn, tự hỏi mình có nổi tiếng gì đâu mà có ai cần tìm mình? Nhưng gọi thì gọi. Hóa ra là Lan – cô bạn rất thân ngày xửa ngày xưa. Hai đứa mất liên lạc mười mấy năm rồi. Tôi đã hỏi thăm tất cả người quen nhưng cô bạn vẫn bặt vô âm tín. Nói chuyện qua phone, hóa ra cả hai đang cùng ở Little Saigon. Gặp lại nhau, mới vỡ nhẽ ra mọi chuyện. Thì ra là cách đây hơn 10 năm, khi đó Lan còn sống ở Las Vegas, Lan làm mất cái cell phone, thế là mất tất cả số điện thoại của mọi người, trong đó có số của tôi. Rồi sau này khi tôi gọi nhiều lần, thì số phone Lan đã đổi. 12 năm sau, dọn về lại Westminster, Lan muốn gặp tôi, mà không biết làm cách nào. Có người mách Lan là “Đăng thông báo trong mục ‘Tìm người’ của Người Việt” đi, hay lắm, vì cả triệu người đọc báo Người Việt, đảm bảo sẽ tìm ra ngay.” Thế là Lan làm. Mà ly kỳ ở chỗ là người đọc cái thông báo này của Lan, lại là cậu em bà con của tôi…. ở tận Houston. Khi thấy các chi tiết “nhận diện” người “bị lạc” như tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp, đặc điểm,… sao mà giống tôi quá, cậu em liền gọi ngay qua Canada báo cho cô em gái biết. Lập tức cô này gọi sang Mỹ cho tôi hay (thế mới biết ảnh hưởng của báo Người Việt lan rộng đến mức nào). Và cái kết cuộc có hậu là hai cô bạn thân đã trùng phùng. Một lời cám ơn chân thành gửi đến báo Người Việt.

Nhắc tới Người Việt thì không thể không nói đến mục “Rao vặt.” Người Việt có số lượng rao vặt phong phú và đa dạng nhất trong tất cả các báo Việt ngữ trên thế giới. Ai muốn bán nhà, cho share phòng, tìm người,… đăng trên Người Việt là bảo đảm có người liên lạc ngay. Chị bạn tôi cứ mỗi lần muốn kiếm việc làm là xem Người Việt, chị bảo vì báo Người Việt ai ai cũng biết, cũng đọc nên có nhiều người đăng quảng cáo, rao vặt hơn, nên sẽ dễ tìm việc làm hơn. Người Việt – thiết thực cho mọi người.

Tôi có thói quen ngày nào cũng đọc email. Cứ mỗi buổi sáng mở “meo” thì một dọc thư điện tử hiện ra từ tứ phương gửi về, bao giờ tôi cũng ưu tiên click vào đọc các bài trên Người Việt online trước nhất. Riết rồi thành thói quen, riết rồi thành mê thành nghiện. Tôi không thể hình dung ra được nếu như không có nhật báo Người Việt thì cuộc sống tôi bị ảnh hưởng như thế nào? Nhưng tội biết một điều chắc chắn là nếu không có Người Việt, thì tôi không có được những niềm vui say sưa với những kiến thức mới lạ và bổ ích. Nếu không có Người Việt, thì tôi không có cơ hội mở rộng tầm hiểu biết của mình. Và nếu không có Người Việt, thì tôi khó mà có thể cập nhật hết những biến động hằng ngày xảy đến quanh tôi.

Ngày lại qua ngày, cuộc sống cứ thế trôi đi, bao nhiêu thứ đổi thay, bao nhiêu điều mới lạ. Nhưng chắc chắn Nhật báo Người Việt vẫn mãi luôn là người bạn thân thiết của tôi, của gia đình tôi và của hằng triệu người Việt Nam.

Bài viết này như một lời tri ân xin gửi đến toàn Ban Biên Tập của nhật báo Người Việt – những con người làm việc trong thầm lặng, nhưng đã mang tặng cuộc đời những niềm vui không nhỏ…

Cám ơn Người Việt – người bạn của mọi nhà! (Hoàng Thanh)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT