Vườn thơm – thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Vườn thơm

Như có gì trời bỏ giữa vườn thơm
Sao nắng trong, sao lựng hồng cả gió
Mắt ai nhìn
Như lúa đang hương

Cứ gọi nhau bước ngần reo thế nhé
Tôi theo về lích chích tiếng chim sâu
Ô lá trầu không
Vướng cái hương cau

Nắng nở lâm tâm vồng rau muống đất
Thầm thì hoa. Thầm thì mật ban sơ
Mắt ai nhìn
Bắc võng tiếng ầu ơ….



Gương mùa Xuân

Những hạt nước mắt rơi xuống
Rơi xuống bóng tối
Cho đến khi, tôi nghe được tiếng bước chân mình
Đi tới…

Nỗi đau như vết nhọ
Càng lau nó càng lem
Chỉ đến khi con gió của im lặng
Đặt nhẹ nhàng vào tôi ánh nhìn…

Những lời nói vẽ tôi biến dạng
Và kỷ niệm về nụ cười làm tôi bối rối
Chỉ đến khi…
Tôi tìm lại được mảnh gương soi ngày xưa
Xanh ngời trong cỏ
Gương long lanh ánh mắt. Mùa Xuân



Khi mùa Xuân về

Miên man không ranh giới, mùa xuân
Lưỡng lự tôi
Giữa âm thanh và mầu sắc
Giữa hôm qua và hôm nay
Giữa hoài mong và ngậm ngùi
Giữa trôi đi và ở lại
Hoàng hôn tôi ủ bóng mặt trời
Đêm thao thức nắng
Giữa hư huyễn đêm và ngày
Nhẹ trôi tôi bóng sáng

Điều gì nối tôi với thời gian
Sợi chiều gài lẻ loi trên lược
Nhịp vó mùa xuân dập dồn nước rút
Réo tuổi hai mươi
Như mùa xuân đang về
Đánh thức những mầm hạt

(Nguồn: [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT