Tuồng diễu ‘Ăn Trộm Hết Thời’ với Ba Vân, Sáu Thoàng

Ngành Mai/Người Việt

Năm 1957 trong làng ca kịch xuất hiện một vở tuồng diễu (bây giờ gọi là hài kịch). Từ ngữ hài kịch mới có từ thập niên 1970, chớ trước đó thiên hạ chỉ gọi là tuồng diễu mà thôi.

Vở tuồng diễu “Ăn Trộm Hết Thời” do ba nghệ sĩ Ba Vân, Sáu Thoàng, và đào Mỵ Lan thu thanh dĩa hát Kim Thanh.

Trước đây có lần tiếp xúc với danh hề Văn Chung, ông nói rằng “tất cả hề cộng lại cũng không bằng một Ba Vân.” Văn Chung mà nói lên như thế thì thiên hạ chắc không ai phủ nhận tài nghệ của Ba Vân.

Cùng thời với nghệ sĩ Năm Châu, Phùng Há, nghệ sĩ tiền phong Ba Vân vào nghiệp cầm ca được khán thính giả ngưỡng mộ từ khi còn trẻ cho đến lúc tuổi già.

Cái thời mà bên phía tân nhạc có “quái kiệt” Trần Văn Trạch, thì bên cổ nhạc báo chí cũng gọi “quái kiệt” Ba Vân. Thế nhưng Ba Vân lên tiếng, ông không muốn được phong tặng “quái kiệt,” bởi lẽ ông chẳng hề biết hai chữ “quái kiệt” đến từ đâu, do ai đặt! Do vậy mà báo chí không tiếp tục gọi và người đời cũng quên dần hai tiếng “quái kiệt” đối với Ba Vân.

Từ những năm cuối thập niên 1940 danh ca tài tử Sáu Thoàng đã xuất hiện ở các địa điểm đờn ca tài tử quanh vùng chợ Bà Chiểu và Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Nhờ giọng ca khá mùi nên năm 1955 bộ dĩa hát Nguyễn Thái Học ra đời, người ta nghe tiếng ca của Sáu Thoàng liên ca bản “Nặng Tình Xưa” rồi vô vọng cổ cùng với tiếng ca nữ tài tử Thanh Hương trong vai Cô Giang.

Sáu Thoàng cũng ca vọng cổ hài hước rất hay, trước cả Hề Minh, Văn Hường nhưng khán thính giả, giới mộ điệu thời ấy đã không liệt Sáu Thoàng vào “hề ca” để chiếm ngôi vương.

Cuốn tuồng diễu “Ăn Trộm Hết Thời” cũng được in ấn khoảng 1957 bán cùng khắp các chợ miền quê. Hiện nay chẳng biết trong nhân gian có còn cuốn nào, và nếu có thì có còn nguyên vẹn không? Riêng trong thư tịch cổ của chúng tôi còn lưu trữ một cuốn, và hôm nay lên báo trọn bản.

Dưới đây là tuồng diễu “Ăn Trộm Hết Thời.”

Tư Đế (nói láp dáp): Nhậu, nhậu… cứ việc nhậu hoài… nhậu với tui má nó… coi, má nó đâu rồi sao hỏng nhậu?

(Tiếng vang điệu Hò lờ)

Không ăn thịt chó chồng chê, a li hờ lờ.

Vợ ăn thịt chó, chồng mê quá chừng. Hò lơ hó lơ… lắng tai nghe hó lơ hò lờ…

Từ Đế (vỗ vế) khen: Hay, hay quá xá. Đứa nào hát câu đó trúng tủ lắm đa. Thịt chó là số dách mà… Nói gì có nó bây giờ mà cọng với ba xi đế thì má nó mê… (cười)

Ngâm:

Còn thơ, còn rượu, còn xuân mãi,
Còn mãi xuân, còn rượu với thơ.

Vợ nói: Hứ, Còn mãi xuân, còn rượu với thơ. Việc nhà chẳng biết, giỏi nằm co. Rượu ngày hai bữa con hầu hạ. Thuốc hút trọn năm mặc vợ lo. Nằm đó mà ngâm thơ cụ Tản. Rồi đây phải bán tới bàn thờ. No gì thơ, rượu mà mê chớ: (ngâm) Nghĩ chán chồng ta, rượu với thơ.

Tư Đế hỏi: Má nó chán tui thiệt hả? Bộ má nó không nghe người ta nói ha!

Vợ hỏi: Nói sao đâu?

Tư Đế nói: Người ta nói: Khuyên ai phải biết kén chồng, gặp chồng say rượu như rồng lên mây…

Vợ nói: Hứ, rồng lên mây hay là rắn xuống xình đó.

Vợ nói: Hứ, rồng lên mây hay là rắn xuống xình đó.

Tư Đế nói: É đồ ngu!

Nhạc

Vợ: Anh ơi, chè rượu thì chừa,
Bạn bè anh muốn sớm trưa mặc lòng.

Tư Đế: Đố ai ngồi võng không đưa,
Ru con không hát anh chừa rượu ngay.

Vợ: Anh ơi, chè rượu thì chừa,
Bạn bè anh muốn sớm trưa mặc lòng.

Tư Đế: Nè, thế gian ba sự khó chừa,
Này rượu nồng, này dê béo, gái vừa đương tơ.

Vợ: Anh ơi, chè rượu thì chừa,
Bạn bè anh muốn sớm trưa mặc lòng.

Tư Đế: Làm trai cờ bạc phải chừa,
Rượu nồng dê béo, say sưa mới thần.

Vợ: Anh ơi, chè rượu thì chừa,
Bạn bè anh muốn sớm trưa mặc lòng,

Tư Đế: Còn trời, còn nước, còn non,
Hễ còn rượu đế, anh còn say sưa.

Nghệ sĩ tiền phong Ba Vân. Hình chụp năm 1961 lúc ông làm giám đốc kiêm giáo sư ca kịch của đoàn Thủ Đô. (Hình trích trong thư tịch cổ xưa của Ngành Mai)

Tư Đế hát: Còn trời, còn nước, còn non.
Hễ còn rượu đế, anh còn say sưa.

Vợ nói: Nếu vậy thì anh hết xài rồi… Ngày này qua ngày nọ cứ cắm đầu trong hũ rượu thì… mong làm ăn gì nên nổi.

Tư Đế nói: Má nó chê tui thiệt ha… Chê thì cuốn gói dông đi.

Vợ hỏi: Thiệt hông?

Tư Đế nói: Nếu má nó sợ gần gũi tui mà lây mùi rượu đế, thì cứ việc tự do cuốn gói ra đi. Tui xin đưa hết hai tay…

Vọng Cổ

1-Mà hạ bút ký ly tờ, để cho má nó được tự do tha hồ kiếm chồng khác mà làm ăn, còn tui thì thây kệ cha tui, mặc tình tui thức khuya dậy sớm, nhậu nhẹt say sưa mà khỏi bị ai rầy rà, chê bai điếc tai nhức óc.

2-Nè, mà nó à! Má nó có biết hông. Bạn của tui đó nghen, là những bài thơ bát cú, còn vợ của tui là mấy hũ rượu rừng. Đời tui con vợ tui chẳng cần, miễn được ấm lòng bằng mùi nếp hơi men. Má nó ơi! Có đi thì quất ngựa đi nghen, chớ đừng có ở chàng ràng đây mà tui nổi giá, tui cho một đá má mày phải ngã, thì đừng có trách tui là thằng tàn ác sát nhơn.

Vợ (cười nói): Hứ, giỏi phách. Thì ký tờ đi, tui đi liền.

Tư Đế hỏi: Vậy hẻ hong? Tui ký đây nè, nghen!

Nhạc

Má nó nghe đây!
Tôi là Tư Đế,
Quê ở Vĩnh Hòa,
Xin hạ ly tờ,
Bữa nay để vợ,
Bữa nay để vợ cho nó đi lấy chồng cho rồi.
Vì nó chê tui,
Say tới say lui,
Lại hôi mùi rượu,
Chê tui ham nhậu,
Tôi tức căm gan,
Làm tờ để nó,
Làm tờ để nó cho nó đi lấy chồng cho rồi.
Giấy này đã ký,
Do tôi đồng ý,
Chẳng ai buộc ai,
Xin giao vợ tui,
Cho nó đi lấy chồng cho rồi.
Nói luôn: Nè, rồi đó! Đi cho khuất mắt, đồ quỉ. Rán chống con mắt mà coi tui làm giàu đa, nghen!

***

Tư Đế (nói một mình): Cha chả! Phen này nguy rồi. Hôm qua có ba cái ba xi đế vô… nên mình làm bộ tàng ký tờ để… cho vợ mình nó ngán nó năn nỉ mình chơi. Ai ngờ con mẽ không ngán mà nó lại còn gan hơn mình nữa chớ. Nhè chụp đại tờ để quất ngựa dông mất tiêu, bỏ mình ở lại đây một thân trơ trọi vậy hè. Rầu chưa!

Ngâm Kim Chung

Rượu sao mà rượu bạc tình,
Hại ta ở giá một mình chèo queo.
Đằng sau đằng trước vắng teo,
Chai thì hết rượu, túi thì hết xu.

-Hứ hự (thở ra) chán ngán hết sức. Mà không lẽ rầu hoài. Thôi, vác cần câu ra ngoài ruộng câu bậy ít con cá vô nướng trui ăn… cho giải sầu coi na…

Nhạc

Buồn tình ta vác cần câu,
Cầu con cá lóc, nấu bầu nướng trui.
Con ơi học lấy nghề cha,
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.

(Chợt có Ba Tam đi ngang qua)

Ba Tam nói: Cha chả, mình vừa chán ngán cái nghề ca hát, đi lang bang tính đổi chuyện làm ăn. May quá, sao mới tới đây thì…

Ca Ú Liu Ú Xáng

Gặp ông câu cá, ổng hát nghe phát thèm.
Chắc ông sư tổ, ăn trộm đây chớ gì.
Vậy mình mau chơn, tới nói xin thưa:
“Xin thưa ân sư. Em xin cúi lạy, lạy thầy hai lạy.”
Tư Đế: Ủa, chú là ai?
Mà tôi không quen.
Nói luôn: Sao, chú tên gì và làm gì mà lạy tui tưới xượi, rồi kêu tui bằng thầy vậy?

Tam nói: Dạ, thưa thầy, em tên là Ba Tam nghe thầy hát: Con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm, bằng ba năm làm. Cho nên em kể chắc thầy là bực tổ sư ăn trộm, nên em xin thầy cho em thọ giáo học nghề.

Tư Đế (giựt mình) nói: Úy, trời đất ơi! Chú Ba Tam đừng nói bậy ở tù bây giờ đa! Bộ chú hết nghề rồi sao mà tính học cái nghề bất nhân thất đức vậy. Chú ơi, ai mà đồn với chú nói tôi (nói nhỏ) đây ăn trộm đó?

Tam nói: Dạ, xin thầy đừng giấu nghề, thầy thương giùm mà dạy dỗ em, thì ơn ấy em nguyền khắc cốt.

Tư Đế nói: É… thôi đi chú ơi! Tui buồn, học lóm ít câu hát ẩu cho nó vui chớ ai biết làm cái nghề ẩu tả đó hồi nào đâu.

Tam nói: Dạ, xin thầy thương. Em còn năm chục đồng xin thầy nhận gọi là lễ ra mắt. Từ đây em nguyện hầu hạ thầy và hứa lo cho thầy đầy đủ từ cá nướng trui tới ly rượu đế…

Tư Đế (cười) nói: Thiệt, thấy tiền thì cũng ham, nghe rượu thì cũng khoái… Ngặt có một điều mày ơi!

Tam hỏi: Dạ, điều chi vậy thầy?

Ca Bài Tạ

Tư Đế: Là bởi vì ăn trộm họ chê cười,
Họ nói mình là hạng bất lương.

Tam: Dạ, xin sư phụ chớ nên giấu nghề,
Dạy dỗ cho em chút đỉnh,
Sau này em có xuất sư, đào hầm khoét vách lập thân.
Em cũng thề chẳng quên ơn thầy.

Tư Đế (thở dài) nói: Thiệt chú năn ni ỉ ôi, làm cho tui khó tính dữ a… Mà thôi thây kệ, dạy thì dạy… Đâu đưa đại năm chục đồng bạc đây. Rồi chạy đi mua cho tui một lít rượu đế và kiếm vài con cá nướng trui cúng tổ liền đi.

Tam nói: Dạ, em đội ơn thầy.

Tư Đế (nói một mình): Thiệt không phải mình tàn nhẫn bất lương, tại thèm rượu đế quá nên mới lãnh dạy ẩu như vậy. Nếu nó ăn trộm mà bị nắm đầu là tại nó tới số lủi đầu vào chỗ chết chớ không phải mình xúi biểu.

(Đờn rao…)

Tam nói: Dạ cá nướng dọn rồi, xin thầy cúng Tổ.

Tư Đế nói: Ờ, rót rượu ra và lên nhang đèn coi na!

Tam nói: Dạ, xong rồi!

Tư Đế (tằng hắng) khấn:

Ào ào trống gióng,
Phất phất cờ bay,
Mịt mù khói tỏa,
Lởn vởn chân mây,
Phương nào có núi,
Phương nào có sông,
Xin mời các vị thần nơi hải ngoại.
Bay về đây chứng kiến ngày này,
Tên Ba Tam xin van vái Tổ, Thầy,
Cho hắn thọ giáo học nghề ăn trộm.
Nói luôn: Rồi, trò Tam lạy đi…

Tam nói: Dạ thưa thầy, nhang tàn rồi, em dọn xuống thầy dùng, để rượu đi hơi hết!

Tư Đế nói: Ờ, phải đa! Nè, thôi bây giờ để thầy dạy vỡ lòng trò sơ sơ một câu thiệu nghe! (dạ)

Kẻ có tình thì rình trong bụi,
Người vô tình lủi thủi mà đi.

Tam học: Dạ, kẻ có tình thì rình trong bụi, người vô tình lủi thủi mà đi. Cha chả, dễ học quá vậy, thầy! Em thuộc rồi.

Tư Đế nói: Ờ… thì nhờ tổ nghiệp soi sáng đa!

Tam hỏi: Dạ, mà… con sợ chó. Lắm làm sao thầy?

Tư Đế nói: Ờ, thì cái đó phải sợ chớ! Bởi vậy mình phải lựa thế kiếm bụi cho kín, cho xa nhà một chút mà rình… Còn như… cái mà… mà… có sợ quá thì… thì… đừng học.

Tam nói: Dạ, nói chơi chớ có thầy đi theo mà sợ gì.

Từ Đế nói: À, trò học coi bộ mau lắm. Thôi, thầy dạy tắt thêm cho mau nghe! (dạ) Nè, bây giờ trò ráng học câu này: (dạ)

Trăng thanh, nguyệt rạng mái đình,
Chén son chưa cạn sao tình đã quên.
Trèo lên cây khế nửa ngày,
Ai làm chua xót lòng này khế ơi.

Tam nói: Ủa, câu đó là câu hát gò mèo mà, thầy!

Tư Đế nói: Ậy, tại trò chưa biết chớ, câu này là câu chánh đa! Nghĩa nó vầy đây nè!

Ca Ngũ Điểm

Lúc nào gió mát trăng thanh,
Bóng chị nguyệt đã soi mái đình.
Thì ta kiếm chỗ ẩn thân,
Nếu không có bụi kiếm cây leo liền.

Ca Bài Tạ

Nhưng mà phải lựa gốc cây nào,
Ở gần nhà rồi ráng leo cao,
Để tiện ngóng nghe tình hình.
Nếu rủi leo nhằm cây khế,
Thì nhớ rằng dầu đói cũng đừng ăn.
Vì khế xót ruột lắm nghen em,
Nếu ních một bụng thì hết trông rình mò.

Tam hỏi: Sao vậy thầy, khế ăn chiến lắm mà?

Danh ca tài tử Sáu Thoàng trong vai Ba Tam. Hình chụp thập niên 1950. (Hình trích trong thư tịch cổ xưa của Ngành Mai)

Tam nói: Dạ thưa thầy, con bữa nay hăng quá, xin thầy cho con ra nghề.

Tư Đế nói: Đâu để coi na… à… à…

Ca Khốc Hoàng Thiên

Bữa nay là ngày tốt,
Đúng canh ba giờ tý,
Thần tài ở tại hướng đông,
Hễ ra đi thì ăn tiền.

Tam: Dạ, em tính đi trộm nhà bà Chín Bông,
Bà góa chồng ở bên sông.

Tư Đế: Được lắm, trò đi là để rút thêm kinh nghiệm.

Tam: Xin thầy thử trước cho em coi,

Tư Để: É, trò đừng có nói điên nói khùng,
Để thầy lược trận là hay hơn.

Tam: Dạ thôi, để em đi đào hầm,

Tư Đế: Còn thầy núp ngoài bụi ô rô.

Nói luôn: Ờ, trò đi đào hầm đi. Rủi ro có chuyện gì thì la lên đa. (dạ)

Bà Chín nói: Chết mày rồi ăn trộm.

Tam kêu: Hú… hú… hú…

Tư Đế nói: Mồ ơi! Làm giống gì mà thằng này hú hí ở trỏng quá xá vậy kìa!

Tam kêu: Hú… hú… thầy ơi! Cứu em, em bị nắm đầu rồi.

Từ Để nói: Chết chưa, nguy rồi! Tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng… Thôi đông! Mà hỏng được. Bỏ nó đây nó khai tùm lùm không ở tù rục xương thì thiên hạ đập cũng chết.

Tam kêu: Thầy ơi! Thầy về bỏ em sao thầy?

Tư Đế nói: Cha chả, thằng này làm mình quýnh quá ta. Hú, hú. Trò ơi, chủ nhà nắm đầu đừng ngán, nắm lỗ mũi kia mới lo, nghen!

Bà Chín hỏi: Bây ngán lỗ mũi hẻn? Đây tao thộp lỗ mũi cho biết.

Tam (giọng lỗ mũi): Dạ, con lỡ một lần, xin bà tha cho.

Bà Chín nói: Hứ, tha sao được. Để tao cho tụi bây ở tù rục xương cho coi mà!

Tư Đế kêu: Trò ới!

Tam nói: Dạ, con bị nắm lỗ mũi rồi thầy ơi!

Tư Đế nói: Thì dông cho lẹ, đồ ngu!

Tam nói: Còn vuột rồi, chạy thầy ơi, chạy.

Bà Chín la: Bớ người ta, ăn trộm chạy vuột rồi!

(Đờn rao…)

Tam (thở hổn hển) nói: Thầy ơi! Làm ăn trộm mệt mà nguy quá thầy ơi! Bây giờ xin thầy cho em giải nghệ.

Tư Đế nói: É, bậy nè! Thất bại là mẹ đẻ của thành công mà! Trò sao yếu bóng vía quá.

Tam nói: Dạ!…

Ca Thổ Phỉ Khúc

Thầy nghĩ coi!
Em thiếu điều bị nắm đầu rồi,
Chạy về một hơi quăng cái mác xuống dòng sông,
Tinh thần em nay lung lay hoàn toàn sụt xuống mắt cá,
Để em đổi nghề làm coi có khá hơn nghề này hay không.

Tư Đế: Ối, trò chớ nên buông những lời nhút nhát quá trời,
Để thầy dạy thêm, theo phương pháp rất là mau.
Rồi chừng ba hôm đây chúng mình sẽ đi làm nữa.
Cố công sẽ thành, trò tua gắng chí học hành cho nhanh.

Tam nói: Dạ thưa thầy, bữa nay xin thầy cho em ra nghề một lần nữa và em cũng xin thầy đi lược trận giùm em.

Tư Đế nói: Ờ, bổn phận của thầy mà! Trò có nhứt định đi thì đi.

(Đờn)

Tam nói: Dạ tối rồi! Thầy ở ngoài bụi chuối này lược trận… để phen này em vô khoét vách chắc ăn hơn. (ờ)

(Đờn rao…)

Bà chủ nhà la: Bớ người ta! Ăn trộm khoét vách. Bắt nó, bớ người ta!

(Tiếng chạy thịch thịch theo nhịp đờn)

Tư Đế nói: Ủa, úy thằng Tam đâu mất mà… làng lính tới rần rần đó kìa! Cha chả, nếu nó bị tổ trát thì chắc mình cũng bị còng đầu luôn quá.

Tam hỏi: Ai đó?… Phải thầy đó hôn, thầy?

Tư Đế nói: Trò đó hả! Đồ qủi đâu nà. Báo hại kêu người ta hết hồn hết vía hè.

Tam nói: Thầy ôi, cứu em với thầy ôi!

Tư Đế nói: Trời đất quỷ thần ơi! Bộ hết chỗ chơi rồi hay sao, mà trò chung tuốt vô bụi tre gai ngồi chong ngóc ở trỏng vậy. Ai đời bị rượt mà đường cái hỏng chạy, nhè nhào vô bụi tre gai ngồi, rồi người ta xích chó cắn có phải là thắt họng hông.

Tam khóc: Hu, hu… Thầy ôi! Tại họ đuổi nột quá, em phóng đại, sao mà nó rớt tuốt vô đây… hỏng biết, chừng tỉnh hồn em mới thấy…

Kẹt Bụi Tre Gai (nhạc)

Ôi thôi là gai này, nó ghim ngay trên đầu,
Lưng em bị gai quào, máu chan hòa rất đau.
Xung quanh đầy gai này, em làm sao thoát đây.
Lạy thầy giùm thương em nguy, cứu ra khỏiAdd New bụi tre gai.

Tư Đế: Tam ơi! Mày ngu đần, tức tao đây quá chừng.
Nghe qua lời phần trần, thấy cảnh tình cũng thương.
Nhưng tao đành vô đường không làm sao cứu em.

Tam: Lạy thầy giùm thương em nguy,
Cứu ra khỏi bụi tre gai.

Tư Đế: Thầy thì đành, đành chịu khoanh tay rồi,
Em đừng mong, đừng mong ước chi, đừng mong thoát nguy.

Tam: Xin cúi xin sư phụ thương tình, em thề khắc ghi ơn dày của sư, ơn dày của sư ngàn thu.

Tư Đế hỏi: Trò muốn ra lắm, hẻ hông? Thôi thầy cũng ráng cứu cho… ở đó một chút nghen! Cha, in có lính đi tới kìa!

Tam nói: Trời ơi! Chết em rồi, thầy đi bỏ em sao đành thầy…

Tư Đế la: Bớ người ta, ăn trộm ở đây nè bớ người ta!

***

(Đờn)

Tam kêu: Thầy ơi! Đợi em với thầy… (thở) trời ơi, thầy ác quá, cứu em thì không cứu mà nhè la cho họ bắt em. Nếu em không liều mạng nhào ra thì bỏ mạng rồi… Thầy coi nè, quần áo em như dẻ rách, thấy hông. Thiệt là thầy ác quá mà!

Tư Đế nói: Thứ đồ vô ơn bạc nghĩa, người ta cứu cho mà oán trách chớ.

Tam hỏi: Thầy cứu em vậy đó sao?

Tư Đế nói: Thì hồi nãy mi nói mi quýnh mi nhảy vô bụi tre được, thì bây giờ ta làm cho mi quýnh là mi nhảy ra được chớ gì!

Tam nói: À à, phải ha… Thiệt là:

Ca Tam Pháp Nhập Môn

Thầy tôi trí mưu kỳ diệu,
Nghe qua tôi thêm lòng phục,
Nhưng khổ một nỗi là lá gan,
Nó đã chạy dồn xuống bao tử,
Lại thêm dân chúng rượt nà,
Làm nghề này,
Thiệt nhục nhã.

Tư Đế: Trò sao mà. Quá nhút nhát.

Tam: Cúi xin thầy cho em giải nghệ.

Tư Đế nói: Ờ, cái đó tùy ở trò…
Té ra trò biết mắc cỡ lắm rồi, biết sợ rồi hả?

Tam nói: Dạ!

Bỏ Nghề Ăn Trộm (nhạc)

Hôm nay đây em quyết tâm đổi nghệ,
Lo làm ăn không thèm tham.
Ham tham lam họ vác cây rượt nà nhục ghê,
Ôn nhớ bao ngày qua, em phát rung cùng mình.
Lá gan teo nhách, thầy ơi, em xin nguyền quyết chí đổi nghề kiếm ăn là hơn.

Tư Đế: Thôi hôm nay mà mi chán chê ăn trộm,
Ta cầu cho mi lập thân, ta ăn năn chuyện đã qua, ta làm lòng ta thẹn thuồng.

Tam: Ngày giờ này dù cho mưa gió bão bùng em chẳng hề than.
Sau trước sau một lòng quyết chí làm ăn thầy ơi, thầy ơi!

***

Tư Đế: Tay chia tay đường ai nấy đi phen này.
Mi làm ăn, ta làm ăn, ta khuyên mi đừng có kêu ta thầy mà nguy.
Ta cứ vui nghề câu, trưa sớm trưa rượu rừng uống say rồi ngủ,
Đừng ham nghề vô lương, mà phải có một ngày bỏ thây mày ơi!

Tam: Hôm nay đây thiệt em chán chê ăn trộm.
Gai quào lưng, gông kề bên,
Tên Ba Tam này vái van tổ thầy thề bỏ nghề,
Tìm nghề nào dù cho mưa gió bão bùng,
Em chẳng hề than, xin lánh xa ăn trộm,
Chết chẳng người thương, thầy ơi, thầy ơi!

Tư Đế kêu: Tam!

Tam hỏi: Dạ, thầy dạy em điều chi?

Tư Đế nói: Thôi thôi, xin chú đừng kêu tôi bằng thầy bà gì hết. Thầy gì là thầy ăn trộm. Hỏng nói dấu gì chú, tại lúc trước tui thèm rượu đế quá mà hỏng tiền mua; thấy chú có chút ít… nên tui dạy ẩu… vậy chớ nên thân nên dáng gì cái thứ bất lương ấy.

Tam nói: Dạ, còn em thì cũng vô nghệ nghiệp cùng đường tính bậy… thiệt bây giờ em ăn năn hết sức.

Tư Đế nói: Phải, mình lo kiếm chuyện làm ăn như người ta kia kìa thì đâu có ra nông nỗi trầy vi tróc vẩy vầy nè, ý thiệt chú bậy mà tui cũng bậy quá.

(Tiếng hát của người làm ruộng vang lại)

Chim Bay Về Núi Tối Rồi (nhạc)

Nam: Nàng kia ơi! Tôi hỏi cô bao giờ cô về?
Nhà xa xôi, vừng ô xuống bên chân trời.

Nữ: Còn nửa công chờ tôi cấy rồi đi thôi.
Anh cày thêm sẽ về với tôi, há lo chi tối trời, có trăng lên dưới đồi.

Nam: Đời ta nhọc nhằn mà tâm hồn vui tươi,
Lòng không hề gian tham, ăn chén cơm ta làm.

Nữ: Công ta ngày tháng mong chờ, ngày tươi sáng lúa chín, đời ta thêm tươi vui cùng với đất trời.

Tư Đế nói: Thấy hông chú Tam, người ta làm lụng say sưa vui vẻ và cực khổ lắm mới có tiền có của… còn mình lại ngồi không tính ăn trộm của người ta… thì thiệt là bất lương quá, có đất trời nào dung thứ nổi.

Tam nói: Thôi, em hiểu rồi, ông ơi!

Tư Đế nói: Vậy thì tôi với chú bắt chước người ta mà tìm một nghề lương thiện làm ăn… như vậy đó nghen!

Tam nói: Đồng ý liền…

Chán Nghề Ăn Trộm

Tư Đế: Thôi hôm nay mày, tao ngoéo tay bỏ nghề,
Ta đồng tâm, lo lập thân, không tham lam,
Đồng nắm tay vui làm mà ăn,
Tay cuốc tay trồng khoai, vui hát ca vang đồng sớm trưa đằm thắm,
Đừng theo nghề vô lương mà tủi hổ đời nam nhi.

Tam: Hôm nay đây thiệt em chán chê ăn trộm,
Thiên hạ khi, lo làm ăn.
Tên Ba Tam thề quyết tâm theo đời mà sống hùng,
Tìm nghề nào dù cho mưa gió bão bùng,
Em chẳng hề than, xin lánh xa ăn trộm, chết chẳng người thương, ngày nay hoàn lương. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Sáu hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Sáu hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.

Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức: Ngành Mai (714) 360-6711, nhạc sĩ Quang Khải (619) 807-3790.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT