Cuối Biển Đầu Trời – thơ Trần Vấn Lệ

Cuối Biển Đầu Trời

Tôi nói với người-tôi-quý-yêu:
“Em ơi hết nắng, đã, đang chiều
Một ngày như thế là thôi, đủ
Mình ước mơ nhiều, được bấy nhiêu!

Được, lời anh nói, em nghe, đó
Hiện tại đi vào giấc ngủ nhen!
Anh ở bên em, từng giấc ngủ
…vì anh chỉ có một con tim!”

***

Chúa không chúc Phúc cho ai cả
Phật cũng không hề chúc Phúc ai!
Người sống chỉ vì tim vẫn đập
Người xa người…hải giác thiên nhai!

Chúng ta không biết nơi mình đến
là Mỹ, là Âu, là chỗ nào
Thuyền tắp vào đâu…thì ở đó
Có khi, chỗ đó – một cù lao!

Cù lao, chín chữ, lòng ghi tạc
Chín chữ Minh Sinh… một kiếp người!
Sống chỉ vì đời-cơm-với-áo
Sống vì hư ảo… sống cho vui?

Khi ta nhắm mắt thì đêm tới
Sống một ngày thôi, đủ một ngày
xưa, sống ai hơn Bành Tổ nhỉ?
Em à, để gió thổi cờ bay…

***

Tôi đã ru nàng trong giấc ngủ
Chiếu-giường-chăn-gối, bến Cô Tô
Trăng tàn, quạ khóc, chuông thành ngoại
Tứ tuyệt, bài thơ… Thơ rất xưa!

Xưa… có một người danh tráng sĩ
Lỡ đò ngồi ngó nước sông trôi
Trong lòng tráng sĩ là Non Nước
Trước mặt của chàng: Yêu Quý ơi!

Lê Lợi mười năm nên việc lớn
Nay, lẻ loi, buồn… chắc vạn năm?
Hà Nội, trông về: cơn ác mộng
Sài Gòn, nghĩ tới… thấy xa xăm!

Muốn thay vài chữ bài thơ mới
Biết chữ nào anh dỗ giấc em?
Nói ở một bên mà vạn dặm…
Thân cò, bóng vạc… cõi mông mênh!


Bóng Mưa Bay

Người đi rồi! Đã đi rồi!
Làn sương, cọng khói, tiễn người chân mây!

Mười năm… người trở về đây
Hay trong chớp mắt là ngày-hôm-sau?
Nghĩ mai… nước mắt, đã trào
Nghĩ lâu hơn nữa, chừng nào Thiên Thu?
Ai về rồi giấc ngủ sâu?
Ai hôn lên tóc… cái màu Thanh Xuân!

Người đi rồi… đã xa xăm
Bàn tay bỗng lạnh, ai cầm Thời Gian?
Ghế kia… bên cạnh cái bàn
Một pho sách mở… từng trang gió lùa…
Nghĩ câu Ngọn Cỏ Gió Đùa…
Lênh Đênh Chút Phận… ai ngờ lênh đênh! (*)

Gốc cây kia, chỗ ta, mình
Trăng rơi tự nó, bóng hình tự nhiên…
Em không còn nghe tiếng Em!
Anh không còn vuốt tóc mềm gió bay…
Thôi đành như gió rung cây
Như sương mới giọt mà đầy biển sông!
Người ơi hai nhánh sông Hồng
Một sông Tô Lịch, mấy vòng Thu Giang?

Ba vì Tây Lĩnh non xanh ngắt
Một dải Thu Giang nước vẫn đầy! (**)
Ai thật đi chăng? Hồn bất động!
Ai về ai khiến… bóng mưa bay…

(*) Nhan đề hai cuốn tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh: Ngọn Cỏ Gió Đùa, Chút Phận Lênh Đênh.
(**) Thơ Tản Đà


Nhân Ngày Của Cha

Ngày Của Cha, tôi nhớ thương Bà Nội,
tôi mua một chậu hoa Cẩm Nhung.

Ba tôi đã mất. Bà Nội tôi đã mất.
Tôi cầu mong Tổ Tiên tôi đều được về cõi Phật
– cõi bình yên, ai ai cũng ao ước/
cuối đời người hồn hóa hương hoa…

Và tôi mua chậu hoa Cẩm Nhung.
Đây là loại hoa Bà Nội tôi ưa trồng.
Ba tôi từng tiếp tay với Nội.
Những ngày tôi thơ ấu.
Những ngày tôi lên sáu,
cái thuở tôi lên mười…

Cái thời đó xa xôi. Chiến tranh cũng qua rồi.
Những người tôi thương yêu, già cả và đã qua đời.
Tôi bây giờ, anh chị em nội ngoại của ông bà tôi,
bây giờ, đều tứ tán…

Không biết có ai dành ra buổi sáng/
ngắm hoa cẩm nhung?
Ngày Của Cha, ai cũng mừng/
mà hoa gì tượng trưng cho ngày đó?

Tôi hỏi nho nhỏ từng cánh hoa đỏ dễ thương.
Bà Nội tôi nghe được, chắc mừng?
Ba tôi nghe được, chắc lòng cũng vui?

Kiếp hoa như kiếp người. Hoa tàn hoa lại nở.
Tôi nghĩ Niềm Thương Nhớ cũng giống như hoa thôi.
Nếu mình không thấy được người,
nhìn hoa mình tưởng tượng…

Bà Nội tôi vui sướng. Ba tôi vui sướng.
Những người đi xa, xa nhất trong đời người/
vĩnh viễn còn màu hoa như mây trôi…

Ngày Của Cha… tôi có một Niềm Vui!

(Nguồn: [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT