‘Thơ Tuyển’ Tô Thùy Yên

Viên Linh/Người Việt

Năm 1995 tập thơ duy nhất của Tô Thùy Yên được tác giả xuất bản, dày 224 trang, nhan đề “Thơ Tuyển,” trong đó không có bài lục bát nào, mà bài thơ khiến tôi nhớ đến tác giả lại là một bài lục bát đọc từ cuối thập niên 1950, hình như là bài “Trời Mưa Đêm Xa Nhà,” tới nay không biết đâu mà tìm.

Trong giới viết lách có nhiều người nâng niu gìn giữ sáng tác của mình, cũng không thiếu những người coi đó chỉ là của rơi, cho tới một lúc nào đó, do một hoàn cảnh nào đó, họ mới có dịp tìm lại “những đứa con tinh thần” đã một thời xao lãng, lúc ấy không làm sao mà tìm lại được hết. Chỉ còn nhớ ít câu:

“Ga dầm mưa chịu co ro
Cưu mang tầu thấm rét chờ sáng đi
Khoác rừng dầy núi ngồi lì
Vân vi đường sắt phân ly mấy cành”

Tô Thùy Yên không chỉ làm thơ, tôi đã đọc vài truyện ngắn của anh đăng trên những tờ báo có giá trị (nghĩa là những tờ báo mà bài vở một khi được đăng lên là đã trải qua sự chọn lựa của bộ biên tập, hay của một chủ bút gạn lọc), nếu tìm được, cũng đủ để in ra một tuyển tập văn xuôi Tô Thùy Yên.

Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam, có nhiều trường hợp tương tự, thành ra sự thất thoát, sự xao lãng như thế một khi được cứu vãn, chắc chắn kho tàng văn học chung sẽ được giàu có hơn lên.

Nghĩ đến hoàn cảnh một đất nước bị xâm lược, bị đô hộ, bị chiến tranh nội thù tàn phá và chia rẽ – không phải chục năm mà kéo dài năm bảy chục năm – mới thấy đất nước Việt Nam thật là một đất nước đau khổ, bất hạnh, có thể nói là một giang sơn bị Cao Thiêng nguyền rủa đày đọa, nếu quả có những quyền năng cao thiêng nào đó ở các tầng trời huyền hoặc.

Khác với Thanh Tâm Tuyền nổi tiếng về thơ tự do, Tô Thùy Yên cũng nổi tiếng trong cùng tờ tạp chí Sáng Tạo ấy, nhưng đặc biệt, anh canh tân hai thể thơ cũ, ít nhất là đổi mới hẳn thể thơ thất ngôn và ngũ ngôn (hai thể thơ này thật ra là một), thể thơ trên bảy chữ, bỏ đi hai chữ đầu câu thì hóa ra thơ năm chữ.

Ví dụ bài thất ngôn “Nhớ Mộng” của Tản Đà:

“Giấc mộng mười năm đã tỉnh rồi
Tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi
Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng
Tiếc mộng bao nhiêu lại chán đời
Những lúc canh gà ba cốc rượu
Với khi cánh điệp bốn phương trời
Tìm đâu cho thấy người trong mộng
Mộng cũ mê đường biết hỏi ai?”

Bỏ đi hai chữ ở đầu mỗi câu ta sẽ có một bài thơ ngũ ngôn, không cần sửa đổi:

“mười năm đã tỉnh rồi
lại muốn mộng mà chơi
lắm nỗi không bằng mộng
bao nhiêu lại chán đời
canh gà ba cốc rượu
cánh điệp bốn phương trời
cho thấy người trong mộng
mê đường biết hỏi ai?”

Và tám câu thất ngôn của Tô Thùy Yên, bỏ đi hai chữ đầu câu của mỗi câu, ta cũng có một bài ngũ ngôn không cần phải sửa đổi:

“Tàu đi. Lúc đó, đêm vừa mới
Lúc đó, sao trời mới ngủ mê.
Tàu rú. Sao ơi hãy thức dậy
Long lanh muôn mắt tiễn tàu đi.
Thức dậy, những ai còn sống đó
Nhìn ra nhớ lấy phút giây này
Tàu đi như một cơn giông lửa
Cuồn cuộn sao từ ống khói bay…”

“Tàu Đêm” là một trong số những bài thơ chủ đề của Tô Thùy Yên, gồm đến 27 đoạn, mỗi đoạn bốn câu, ta có 108 câu, mỗi câu bảy chữ, ta có 756 chữ hay 756 tiếng. Những tiếng thơ của con tàu chở tù hay những anh hùng chiến sĩ của miền Nam đi phát vãng, tro than từ củi đốt nóng máy tàu bay theo gió, tác giả thấy đó là những vì sao dưới đất bay lên hội tụ với những vì sao lấp lánh trên không gian, truyền đi thông điệp của thi sĩ: hỡi “những ai còn sống đó, hãy nhớ lấy phút giây này.”

Trở về với việc đang bàn, kỹ thuật thơ thất ngôn và thơ ngũ ngôn, ta có như sau:

“Lúc đó, đêm vừa mới
sao trời mới ngủ mê.
Sao ơi hãy thức dậy
muôn mắt tiễn tàu đi.
những ai còn sống đó
nhớ lấy phút giây này
như một cơn giông lửa
sao từ ống khói bay…”

Đặc sắc ngôn ngữ là một điểm nổi bật của thơ Tô Thùy Yên, nhất là ngôn ngữ nói (khác xa với ngôn ngữ viết) và nhất là ngôn ngữ nói miền Nam: ngôn ngũ đến từ sinh hoạt cuộc sống, từ đối thoại, đối đáp, khác hẳn ngôn ngữ sách vở hay ngôn ngữ suy nghĩ. (Viên Linh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT