WESTMINSTER, California (NV) – Nghe Băng Nhi, người ta không thấy ánh đèn sân khấu xanh đỏ tím vàng lập lòe mà cảm nhận ở cô tiếng thở dài man mác buồn, nỗi buồn hiền hòa như bông lúa, rười rượi như tiếng hò ai oán giận người sao nỡ quên lời thề hẹn đêm trăng dạo nào.
“Vẫn biết rằng làm CD bây giờ không thể bán chạy như lúc trước, nhưng Băng Nhi và tôi vẫn phải làm để không phụ lòng khán giả ủng hộ,” nhạc sĩ Trung Nghĩa chia sẻ. “Vì số lượng không nhiều nên chỉ có một số ít thính giả sẽ có CD này.”
“Lạc Trong Ký Ức” là kết quả của một tình yêu hiếm có của đôi vợ chồng son này. Họ đã dành rất nhiều công sức và tim óc để lựa chọn chín nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau để “triển lãm” chất giọng đặc thù của Băng Nhi.
Chín nhạc phẩm này gồm “Lạc Trong Kỳ Ức” (của Trương Lê Sơn), “Tâm Sự Đời Tôi” (Thanh Sơn), “Cho Vừa Lòng Em” (Nhật Ngân & Mặc Thế Nhân), “Khi” (Lê Quang), “Khóc Thầm” (Lam Phương), “Mưa Chiều Kỷ Niệm” (Duy An & Quốc Kỳ), “Ai Khổ Vì Ai” (Mặc Thế Nhân), “Giết Người Trong Mộng” (Phạm Duy) và “Liên Khúc Cánh Hồng Phai.”
Qua “Lạc Trong Ký Ức,” bài hát chủ đề, giọng ca buồn rã rời của Băng Nhi như hòa quyện vào tiếng guitar réo rắt của Trung Nghĩa bay lượn chung quanh.
“Gạt đi nước mắt em nghe yêu thương lạnh giá với anh chỉ là thoáng qua/ Còn đây trong em biết bao điều xót xa vui buồn của hai chúng ta/ Sao những yêu dấu ngọt ngào là nỗi đau tê tái xanh xao/ Anh có hay biết không nao mắt anh, đời quá lao đao…”
Tiếng đàn Trung Nghĩa ngọt ngào vuốt ve giọng ca Băng Nghi sướt mướt đưa câu nhạc vượt khỏi vùng nhớ nhung hiện tại để đắm chìm trong cõi kỷ niệm riêng tư hai người.

Qua “Tâm Sự Đời Tôi,” Băng Nhi không có sự mượt mà nhung lụa như Hương Lan dạo nào nhưng cô ca sĩ trẻ có một chất giọng trĩu nặng nỗi niềm chân thật, ẩn hiện những buồn vui của một dĩ vãng chưa nguôi ngoai.
“Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người/ Nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi/ Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi/ Người yêu thứ nhất đã phụ tôi/ Giấc mơ chung đời tưởng êm đẹp bên nhau/ Cho đến ngàn sau…”
Cách thể hiện của Băng Nhi khiến người nghe như quên đi cô đang hát những câu ca nhịp nhàng, nhặt khoan mà ngỡ như cô đang thủ thỉ bên tai một câu chuyện lòng cho người tri kỷ, không dễ mấy khi có dịp thổ lộ.
“Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người…,” câu ca của nhạc sĩ Thanh Sơn, qua giọng ca Băng Nhi, róc rách như con suối gọi mời người nghe thả hồn về dĩ vãng của thuở đầu đời.
Đến nhạc phẩm “Cho Vừa Lòng Em,” giọng ca Băng Nhi thực sự chín mùi, chũng buồn nỗi chua chát khi cuộc tình, ngỡ sẽ là hạnh phúc trăm năm, bỗng vụt tan, để lại nỗi luyến lưu trọn kiếp.
“Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng/ Anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thừa/ Anh đành quên cả sao anh kỷ niệm xưa sánh như biển lớn/ Ân tình cao tựa bằng non chỉ đổi bằng nhung lụa sao người/ Em về góp lại thư anh cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu/ Gom cả áo lạnh ngày xưa em đem ra đốt thành tro tàn/ Cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới/ Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa/ Anh ơi hết rồi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu anh/ Yêu thương như nước trôi qua cầu như đàn trỗi cung sầu…”
Ở đây, những ngày cơ cực nhọc nhằn để sống còn của cô ca sĩ dân dã giúp cho cô có thể cảm thông được nỗi niềm của những người lao động lam lũ bên bờ ruộng, con nương.

Ngày nay câu ca Băng Nhi vẫn giữ được âm hưởng của một cô bé nghèo, lớn lên trên vùng đất khổ Quảng Bình, sớm biết phụ giúp cha mẹ tìm kế sinh nhai. Năm mới 12, cô phải bỏ học mà kiếm tiền.
Thoát khỏi mảnh đất khô cằn, cô lặn lội vào Đồng Nai và làm việc quần quật từ sớm đến khuya, khi thì mót mủ cao su, khi thì tách hạt điều rồi lại có lúc ra đồng chăn nuôi vịt.
Nhưng quá khứ nhọc nhằn này lại đơm hoa thành kỷ niệm đẹp khi chồng cô, nhạc sĩ Trung Nghĩa âu yếm gọi cô là “Bé Vịt.”
Từng lưu diễn khắp Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, giọng ca Băng Nhi vẫn là giọng ca của những người bình dân lao động. Có lẽ nhờ trưởng thành trong gian khổ, mỗi ngày húp vội bốn gói mì “Hảo Hảo,” mệt thì thiếp đi ở nghĩa trang mà giọng ca Băng Nhi mang một nỗi cảm thông cho tầng lớp nông dân nghèo khổ.
Có lẽ, vì đã trải qua một lần đổ vỡ mà tiếng hát Băng Nhi đã chuyển tải được nỗi buồn tê tái mà nhạc phẩm “Khóc Thầm” muốn mô tả.
“… Em thương anh, từ nay cách biệt nụ cười/ Đường xa gió lạnh mưa nhiều/ Và đời em đắng cay trăm chiều/ Bao năm rồi, một ngày chưa sống xa nhau/ Ngọt bùi chia sớt cho nhau/ Mà giờ này sao lắm thương đau…”

Nỗi buồn mênh mang càng lúc càng loang ra trong hồn người nghe khi Băng Nhi thở dài: “Mấy đêm qua rồi, nghe từng lá rụng ngoài hiên/ Từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng/ Vắng anh cô phòng càng quạnh hiu/ Nhớ anh nhớ từng làn hơi thở/ Giờ đây mới biết, xa anh sẽ làm chết cuộc đời em…”
Nỗi đam mê thể loại nhạc bolero từ tuổi thơ của Băng Nghi đã được thể hiện một cách rõ nét trong CD “Lạc Trong Ký Ức.”
Cô tâm sự: “Ngay từ hồi còn nhỏ xíu. Mỗi khi có dịp dược nghe các bậc đàn chị hải ngoại hát bolero là tôi cứ ngồi nghe ngẩn ngơ mà quên hết mệt mỏi trong công việc hằng ngày. Nhạc bolero là món quà tinh thần vô cùng quý giá cho rất nhiều người Việt Nam chân chính.”
Lên sân khấu, có ăn mặc lụa là sang trọng đến đâu, ở nhà, lúc nào Băng Nghi cũng là cô vợ trẻ hiền hòa bên anh chồng nhạc sĩ tài hoa Trung Nghĩa, với khu vườn mát xanh hoa trái, với những con gà chiêm chíp gọi nhau, với những chú chuột đất vàng (hamster).
Chính hạnh phúc êm đềm này đã làm giọng ca Băng Nhi có được phong cách điềm đạm, đầy tự tin trong từng nhạc phẩm của CD “Lạc Trong Ký Ức.”
“Một lý do nữa mà chúng tôi muốn thực hiện ‘Lạc Trong Ký Ức’ là để tặng những thính giả ái mộ và những ai còn nặng lòng với âm nhạc phổ thông Việt Nam,” Trung Nghĩa chia sẻ.
Mua CD “Lạc Trong Ký Ức,” gởi email về [email protected] hay gọi (714) 725-9116 hay (714) 468-3235. (Đằng-Giao)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer WIKeH0Wg]

















































































