Niềm đau dĩ vãng

Lê Thị Nhạn

Người đi ôm mối hận sầu
Người về trĩu nặng lo âu buồn phiền
Người đi tâm chẳng ổn yên
Người về chôn kín sầu riêng xuống mồ

***

Khi cuộc chiến Bắc Nam càng khốc liệt
Lệnh ban hành anh nhập ngũ tòng quân
Hai mươi năm, nội chiến với người thân
Là huynh, đệ, anh em cùng cha mẹ

Kẻ tạo chiến là anh, cùng mẹ đẻ
Mà nồi da xáo thịt với người nhà
Tháng Tư Đen tang tóc với lệ nhòa
Gieo đại khổ cho toàn dân Nam Việt

Ôi! Thảm cảnh không thể nào kể xiết!
Rồi, lệnh truyền, anh vào trại tập trung
Bước chân đi, lòng thương nhớ vô cùng
Mẹ già yếu, với vợ hiền con dại

Đi “cải tạo” vào tù, ôi kinh hãi
Ăn chẳng no, mà lao động quá nhiều
Đốn cây rừng, sức lực phải hao tiêu
Thân gầy ốm, lại thêm nhiều bệnh tật

Đi “cải tạo” vào tù, là đã mất
Tất cả rồi, nên cam chịu thế thôi
Nực cười thay, đã vào khám tù rồi
Không bản án, chẳng biết ngày được thả

Tôi ở nhà, cùng đàn con vất vả
Sống qua ngày với đôi gánh oằn vai
Vừa là cha lại là mẹ cả hai
Trọng trách đó một mình tôi đảm nhận

Chẳng một tiếng than, không lời oán hận
Tôi tảo tần cực khổ để nuôi con
Và thăm nuôi trong lúc anh hãy còn
Bị giam hãm trong tù đày “cải tạo”

Còn con nhỏ, đứa đầu vừa hơn sáu
Trời còn khuya tôi đã thức dậy rồi
Bước xuống giường tôi vội cúp điện thôi
Sợ đi vắng, điện chạm, con chết cháy

Rồi lặng lẽ rời nhà cửa khóa trái
Đi một mình trong đêm lạnh sao thưa
Nhìn chung quanh tất cả còn say sưa
Trong giấc ngủ vì trời chưa trở sáng

Vừa tới nơi những rau tươi người bày bán
Tôi mua rồi họ gánh đến tận nhà
Về tới nơi lòng cảm thấy xót xa
Nhìn bốn con đứng buồn bên cửa sắt

Lệ tuôn chảy tâm nghe đau quặn thắt
Hỏi “Sao con thức sớm để làm gì?”
Đứa lớn rằng: “Khi mẹ đã ra đi
Em út dậy nhìn quanh không thấy mẹ

Trong im lặng giữa đêm trường vắng vẻ
Em khóc làm ba đứa phải dậy thôi
Lưng cõng em, bốn đứa xuống lâu rồi
Đứng đợi mẹ bên trong khung cửa sắt”

Thảm cảnh đó làm sao cầm nước mắt
Đành buông trôi theo tháng rộng năm dài
Rồi một hôm có lệnh họp đêm nay
Họ bảo tôi phải đi kinh tế mới

Lòng uất hận đứng lên liền phản đối
“Tôi một mình một bóng với bốn con
Chồng ‘cải tạo’ các con nhỏ hãy còn
Quá thơ dại xin vui lòng xét lại”

Kế hoạch đó chẳng xong chúng không ngại
Mượn nhà tôi để mở tổ hợp thêu
Đến nước này tôi chẳng cất tiếng kêu
Để an phận đành chịu cho chúng mượn

Gặp thời thế, thế thời, đành phải nhượng
Cam tâm thôi cho đoạn tháng qua ngày
Mong cuộc đời sẽ có lúc đổi thay
Để mãi mãi không còn trong thảm cảnh

***

“Khóc trong giọt lệ khô cằn
Dẫu đau thương mấy cũng ngần ấy thôi” (Lê Thị Nhạn)

[jwplayer TGqfyQp1]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT