Thanh Long/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Một kẻ thù vô hình khiến cuộc sống bị tê liệt. Mọi người đều bị cách ly và hoảng sợ. Hàng xóm bắt đầu nghi ngờ, lo ngại lẫn nhau.
Thoạt nghe những điều này, có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến thực trạng cuộc sống hiện nay – thời đại dịch COVID-19. Đáng ngạc nhiên, như là dự báo, đây là những gì đã xảy ra cách đây đúng 60 năm, trong một tập của loạt phim khoa học viễn tưởng “The Twilight Zone” (tạm dịch: “Vùng Chạng Vạng”) nổi tiếng của Mỹ, theo đài CNN.
Ngày 4 Tháng Ba, 1960, đài CBS trình chiếu tập phim này như là lời cảnh báo về nguy cơ trật tự xã hội có thể sụp đổ nhanh như thế nào khi có mối đe dọa vô hình khiến nỗi lo sợ lây lan khắp nơi với tốc độ chóng mặt.
Với tựa đề “The Monsters are Due on Maple Street” (tạm dịch: “Lũ Quái Vật đã đến Đường Maple”), bộ phim cho khán giả thấy chuyện gì xảy ra tại một khu phố ngoại ô yên lành khi bất ngờ có mối đe dọa vô hình xuất hiện. Cả khu phố bị mất điện. Mọi người đồn rằng nơi đây bị người ngoài hành tinh tấn công. Cư dân đường Maple tự nhiên nhìn thấy những mặt trái của hàng xóm khiến họ bàng hoàng.
Cái hay của Rod Sterling, tác giả loạt phim “The Twilight Zone,” là ở chỗ ông miêu tả cách con người phản ứng khi lo sợ và nghi kỵ thì thời nào cũng giống nhau. Tuy nhiên, có lẽ không có tập nào khác trong loạt phim rất ăn khách của Sterling lại miêu tả chính xác những gì mà người dân Mỹ đang chứng kiến và trải qua hiện nay – và cuộc sống có thể trở nên đáng sợ nhanh như thế nào nếu mọi người không cẩn thận.
“Một trong những chủ đề của loạt phim là tình trạng mất phương hướng, người ta nghĩ rằng mặt đất dưới chân không chắc chắn như chúng ta từng nghĩ,” ông Nicholas Parisi, tác giả cuốn “Rod Sterling: His Life, Work, and Imagination,” nhận xét.
“Thậm chí với những người chưa bao giờ xem loạt phim này – nếu chúng ta nói với họ, ‘Tôi có cảm giác như mình đang ở trong Vùng Chạng Vạng,’ thì họ cũng biết ý chúng ta muốn nói gì,” ông nói thêm.
Đã 60 năm trôi qua kể từ khi “The Monsters are Due on Maple Street” được phát sóng, nhưng hiện tại, có khá nhiều điểm giống nhau đến mức đáng lo ngại giữa những gì xảy ra trên đường Maple và những gì đang xảy ra trên khắp nước Mỹ. Và hy vọng, những chi tiết trong phim sẽ giúp chúng ta tránh làm điều xấu trong thời đại dịch này.

Ai cũng lo sợ thì dễ có người bị tập thể đổ tội
Tập phim mở đầu bằng một ngày Thứ Bảy tươi đẹp ở ngoại ô, tiếng trẻ em cười đùa vui vẻ và tiếng xe bán kem rộn ràng. Nhưng rồi có tiếng gầm rú và tia sáng chói lòa. Nhà nào trên đường Maple cũng bất ngờ bị mất điện. Xe hơi không nổ máy được. Mọi người cảm thấy như bị dính bẫy trong khu phố mình ở vì không thể chạy thoát ra ngoài.
Một cậu bé cho rằng người ngoài hành tinh đã kéo đến tấn công khu phố, nhưng điều nguy hiểm là không thể phân biệt được họ với người thường. Nghe nói vậy, ai cũng cười. Tuy nhiên, khi đêm đến và thêm nhiều chuyện kỳ quặc xảy ra, cư dân Maple bắt đầu đổ dồn nghi ngờ vào một ông hàng xóm có chiếc xe tự động nổ máy.
Một đám đông tập trung trước nhà ông ta để tra hỏi.
“Khoan đã. Tất cả mọi người đứng xa ra,” ông hàng xóm nói lớn. “Ừ, tôi có chiếc xe tự động nổ máy – Phải công nhận là quái lạ. Nhưng như vậy đâu có nghĩa rằng tôi là tội phạm hay gì đó?”
Mặc cho ông van nài, chẳng ai thèm để ý, và nỗi lo sợ bắt đầu lan nhanh. Chẳng bao lâu sau, đám đông trở nên hoảng loạn, quay sang chửi bới và tấn công nhau.
Đây cũng là chủ đề phổ biến trong những tiểu thuyết giả tưởng như “The Stand” của Stephen King, hoặc trong những phim như “The Walking Dead” hay “The Strain.”

Đôi khi người ta tấn công lẫn nhau lúc đối diện với mối đe dọa chung. Chúng ta có thể thấy vài dấu hiệu như vậy đang xảy ra ở Mỹ.
Thời gian qua, người Mỹ gốc Á Châu bị tấn công ở nơi công cộng vì bị cho là nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19. Một ông ở tiểu bang Maine kể ông bị hàng xóm cầm gậy gộc, súng ống ngăn không cho ra khỏi nhà vì cho rằng ông đã nhiễm virus.
Ở khắp nơi, vì hoảng sợ, người ta đổ xô đi mua sạch đồ trong siêu thị, và thậm chí còn mua cả súng đạn về thủ thân. Đại dịch COVID-19 đang gây chia rẽ trong nội bộ các tiểu bang khi thị trưởng theo phe Dân Chủ tranh cãi quyết liệt với thống đốc theo phe Cộng Hòa về cách chống dịch.
Hồi cuối Tháng Ba, một kỹ sư ở California bị bắt giữ sau khi các công tố viên cáo buộc anh ta cố ý làm trật đường ray chiếc xe lửa gần tàu bệnh viện Mercy của Hải Quân Hoa Kỳ tại cảng Los Angeles vì anh ta nghi ngờ chiếc tàu này không phải đến đó để hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Không có gì ngạc nhiên khi một cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy “hàng chục triệu” người Mỹ nói đại dịch này đang làm tổn hại sức khỏe tâm thần của họ.
“Một số thảm họa, như bão lụt và động đất, có thể giúp người ta đoàn kết với nhau. Trong khi đó, theo kinh nghiệm lịch sử, đại dịch nhìn chung lại gây chia rẽ mọi người,” nhà báo David Brooks viết trên báo The New York Times mới đây.
“Đại dịch là thời gian khủng hoảng mà người ta phải giữ khoảng cách với nhau. Nỗi khiếp sợ lấn át tình thương đồng loại thông thường.”

Mối đe dọa vô hình khó chống hơn
Rồi đến bản chất mối đe dọa trên đường Maple. Nó giống như virus – mắt thường không nhìn thấy được. Chưa có cư dân Maple nào từng nhìn thấy quái vật, hay người ngoài hành tinh. Vì không nhìn thấy được đối tượng mà họ lo sợ nên họ càng thêm sợ hãi.
Nỗi sợ kiểu đó có thể khiến “chúng ta dễ dàng quay sang tấn công nhau khi lâm vào những hoàn cảnh mà lẽ ra phải đoàn kết với nhau,” ông Phil Pirrello, nhà báo và nhà văn ở Los Angeles, viết trong bài tiểu luận gần đây về tập phim “The Monsters are Due on Maple Street.”
“Không sử dụng bản năng tốt mà lại dùng bản năng xấu sẽ dẫn chúng ta đi xuống con đường mà khiến chúng ta tưởng rằng sẽ sống sót, nhưng cuối cùng lại là con đường chết,” ông Pirrello nói.
Ông cũng cho biết thêm rằng khi đối diện với mối đe dọa nhìn thấy được, chẳng hạn như chiến tranh, thì người ta sẽ dễ tránh những hành vi tự hủy hoại hơn. Ông dẫn chứng là sau vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001, nước Mỹ đã đoàn kết như thế nào.
“Nếu đại dịch COVID-19 mà nghiêm trọng hơn nữa, có thể chúng ta còn phản ứng thái quá hơn nữa,” ông Pirrello dự đoán.
Mối đe dọa vô hình cũng có thể khiến con người nhẫn tâm hơn với đồng loại, theo nhận xét của ông Ulrich Lehner, giáo sư thần học Công Giáo tại University of Notre Dame.
Giáo Sư Lehner nói ông nhận thấy bắt đầu có dấu hiệu của cái mà ông gọi là “Thuyết Tiến Hóa Darwin Thời Đại Dịch,” tức là trong những thời kỳ xảy ra dịch bệnh, con vật nào khỏe nhất thì sống sót, và chúng ta phải chấp nhận “hy sinh” vài người để giữ nền kinh tế phát triển.

Kiểu suy nghĩ đó khiến ông nhớ lại giai đoạn đen tối ở Đức, quê hương của ông, Giáo Sư Lehner cho hay.
“Là người Đức từng mất người thân trong trại tập trung, tôi cảm thấy ghê tởm thái độ xem thường sinh mạng người khác,” ông nhấn mạnh. “Khi chúng ta bắt đầu chấp nhận rằng sinh mạng người này quý hơn người kia, và phải hy sinh người này người nọ, thì chúng ta chẳng hơn gì Đức Quốc Xã.”
Nhưng chúng ta có thể xây dựng “nhóm nhân đạo”
Tác giả Serling cho rằng con người có thể tốt hơn nhiều so với phần lớn những gì xảy ra trong “The Monsters are Due on Maple Street,” và ông đưa vào vài chi tiết tử tế trong tập phim.
Một số người trong khu phố đứng lên chống lại đám đông. Steve, một trong những người đó, hét lớn, “Các người đang đứng đây chuẩn bị hành hạ người khác – chuẩn bị tìm người hứng tội – tuyệt vọng đổ tội cho hàng xóm! Nghe đây các bạn, cứ làm như vậy thì sắp tới chúng ta sẽ ăn tươi nuốt sống nhau!”
Serling là cựu chiến binh Đệ Nhị Thế Chiến, từng tham chiến ở Nam Thái Bình Dương và mất rất nhiều đồng đội. Nhưng trong lòng ông luôn lạc quan, theo nhận xét của ông Parisi, người viết tiểu sử cho Serling và là thành viên Hội Tưởng Niệm Rod Sterling.
“Ông ấy thực sự tin rằng chúng ta có thể vượt lên trên bản năng tầm thường của mình,” ông Parisi nói. “Nếu còn sống, có lẽ hôm nay ông sẽ khuyên chúng ta tin tưởng nhau… đoàn kết với nhau. Chúng ta không thể tự thân – chúng ta phải giúp đỡ nhau.”
Những tuần gần đây, nhiều người dân Mỹ đã làm như vậy.

Cảnh sát tiểu bang Minnesota chặn xe một nữ bác sĩ chạy quá tốc độ, nhưng thay vì ghi giấy phạt, cảnh sát lại tặng cô chiếc khẩu trang N95 vốn đang rất cần cho nhân viên y tế.
Ở Rhode Island, cảnh sát đi chợ giùm cho một người cao niên bị kẹt ở nhà mà không còn thức ăn.
Trong lúc ở nhà theo lệnh tiểu bang, nhiều người đang lên mạng mua đồ đạc, thức ăn cho hàng xóm cao niên và quyên tiền cho ngân hàng thực phẩm. Y tá, bác sĩ đang được xem như người hùng của đất nước – cũng như những người lính cứu hỏa từng tiến vào Tòa Tháp Đôi ở New York ngày 11 Tháng Chín, 2001.
Ông Pirrello gọi những hành động này là “nhóm nhân đạo.” Theo ông, đây là “sự lan truyền điều tốt,” một chuỗi hành động nhân đạo giúp ngăn xã hội sụp đổ.
Tuy nhiên, có một số hoàn cảnh khắc nghiệt đến mức không ai có thể đoán trước mình sẽ làm gì cho đến khi nào họ thực sự lâm vào. Chúng ta có thể đang đối mặt với một hoàn cảnh như vậy.
Chúng ta sẽ làm gì nếu người hàng xóm mà chúng ta nghĩ rằng có lẽ đã nhiễm COVID-19 nhờ chúng ta đưa họ đi bệnh viện? Chúng ta có dám đến gần giường của người thân đã nhiễm bệnh không? Chúng ta có đi mua sạch đồ đạc, thức ăn mà không chừa cho người khác?
Đó là những lựa chọn mà Serling viết cách đây 60 năm.
Vậy chúng ta có thể xây dựng “nhóm nhân đạo” trong những tháng tới hay không? Hay chúng ta sẽ trở thành “Lũ Quái Vật trên Đường Maple?” (Thanh Long) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






























































