LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, hiện tại con ở Việt Nam và con có một chuyện cũng khó nói với người thân, nên con xin hỏi cô, để con có được nhiều ý kiến giúp con giải quyết thắc mắc của mình.

Cả năm nay con bị một số triệu chứng mà con đoán rằng mình bị trĩ. Con không dám nói với bố mẹ vì sợ mẹ làm lớn lên, mà đến bác sĩ thì con ngượng. Con đau lắm, đi đứng nằm ngồi gì cũng đau buốt tận xương. Con còn đi học nên càng khó khăn nhiều hơn khi phải ngồi hàng giờ trong lớp.
Con lần mò lên mạng tìm hiểu thì tìm ra mấy chỗ chữa trị. Họ cam đoan có bác sĩ đầy đủ kinh nghiệm và kín đáo. Cuối cùng con chọn một phòng khám khá xa nơi con ở để đến chữa. Mọi người ở phòng khám rất dễ thương và chu đáo, chỗ khang trang và còn lại được chữa với bác sĩ nữ người ngoại quốc. Con mừng vô kể, hôm đến chữa, sau khi làm thủ tục đóng tiền, con được đưa đến phòng mổ. Lúc ấy con mới biết bác sĩ người nước ngoài là một người Trung Quốc. Con hơi nhợn người, nhưng đã lên bàn mổ!
Sau khi hồi tỉnh, con mới biết là mình đã mổ xong nhưng con vẫn còn đau lắm, cô y tá nói là tại thuốc mê tan nên con đau là chuyện bình thường. Họ thu xếp cho con về trong ngày, gần như con đi không nổi vì quá đau, về đến nhà con càng đau, đến độ đi không nổi, thêm vào đó máu cứ ra không cầm được. Lúc này con sợ quá nên không còn giấu bố mẹ nữa mà khai ra hết sự thật. Con phải vào cấp cứu nằm một tuần mới lành.
Sau đó bố mẹ con lên chỗ phòng khám cũ và gọi công an, nhưng khi đến công an nói đây là chuyện của bên y tế không dính đến phường nên họ không giải quyết. Bố con đòi gọi cho báo chí thì người phụ trách phòng khám năn nỉ xin lỗi và trả lại tiền hết cho con.
Họ nói với bố con là phòng khám này đã bị phạt từ năm 2012 và đã bị đóng cửa từ lâu nhưng rồi vẫn hoạt động lén lút. Họ cho biết có rất nhiều cơ sở như thế này nên đóng chỗ này thì cũng sẽ có chỗ khác mọc lên. Bố mẹ con phần thì ngán ngẫm phần thì sợ họ trả thù nên ngậm bồ hòn mà cho qua.
Sau vụ này con nghĩ nếu mình im thì họ sẽ lừa hết người này đến người khác, không bao giờ chấm dứt. Con muốn đến báo cho công an biết để họ bắt và bọn xấu phải đền tội, sẽ không còn người bị lừa như con nữa. Tuy nhiên con cũng sợ họ trả thù liên lụy đến gia đình. Thư này con xin hỏi ý kiến cô cùng độc giả là con nên báo cho công an không? Làm cách nào để họ đừng biết họ bị bắt là do con? Con vô vàn cám ơn. (Tâm Kiều)
GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ
-TM:
Cô đang ở trong một xã hội đầy rẫy lừa gạt, âm mưu, tráo trở thì khó mà làm con én lắm. Chắc cô hiểu câu: “Một con én không làm nên mùa Xuân.” Mà sao cô dại dột đến thế, ai lại tìm trên mạng chỗ chữa bệnh bao giờ! Mà đau như cô thì chuyện thường có gì đâu mà phải giấu gia đình. Thật ra mới đọc thư cô nửa chừng thì tôi nghĩ hay là cô có bầu, không muốn giữ nên muốn tìm cho phá, có biết đâu cô chỉ bị một bệnh rất thông dụng, hầu như người nào phải ngồi nhiều đo công việc đều có thể bị.
Bây giờ cô còn nghĩ đến chuyện làm sạch xã hội thì đúng là cô muốn làm con én rồi. Cô nên thấy mình may mắn vì lấy lại được tiền. Cô nên lấy đó mà làm bài học, chớ có dại lần nữa, chứ cô mà kiện cáo thì cũng không yên đâu. Cô không thấy tụi nó có đám công an bảo kê đó sao? Hãy nghe lời ba mẹ cô mà bỏ ý định đó nếu muốn yên thân.
-Phong Ly:
Em thật là dại khờ, tôi chắc em cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi lẽ nào em không biết chung quanh em lừa gạt đầy rẫy! Tại sao em còn để cho mình là nạn nhân khi tuổi không còn bé nữa. Tôi cũng rất khen em vì muốn làm cho ra lẽ để những người khác không bị giống như mình. Em là người tốt, không nhắm mắt làm ngơ trước những sai trái của xã hội. Tôi thấy báo chí ở Việt Nam dạo này cũng rất mạnh mẽ lên tiếng những tệ nạn xã hội.
Em nên nhờ báo Phụ Nữ, tôi có nghe nói tờ báo này từng lên tiếng bênh vực lẽ phải và có lần đã bị đóng cửa. Em cứ mạnh dạn lên tiếng, đừng quay lưng với điều sai trái. Em cứ lên gặp báo chí và nói thật là mình có sợ bị trả thù. Người ta có nghề nên sẽ biết cách bảo vệ em. Chúc em may mắn!

VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô, thật là khó để nói ra vấn đề nhạy cảm của mình. Cháu lấy chồng gần hai năm, cháu cũng mới sinh con, con cháu mới được năm tháng tuổi. Vì em bé quá lớn nên cháu không sinh thường được mà phải mổ. Sau khi sinh cháu rất mệt do thức khuya lo cho con và phải đi làm lại sau bốn tháng nghỉ hộ sản. Nhưng sức khỏe cháu càng ngày càng xuống, cháu yếu hẳn đi. Ngoài lo cho con, cháu còn phải cơm nước cho gia đình. Dù chồng cháu có phụ cháu rất nhiều nhưng cháu vẫn đuối sức.
Mới gần đây chồng cháu cứ muốn cùng cháu chăn gối nhưng cháu không sao chịu được vì không ham muốn và cơ thể quá mệt sau một ngày làm việc. Cháu từ chối nhiều lần cũng thấy không phải nhưng không sao cố gắng được. Cháu phải làm nhiều trò để chồng đừng làm phiền. Khi thì cháu than buồn ngủ rồi vô giường sớm, làm bộ ngủ say. Cũng có khi nói mình đến kỳ, khi thì nói mình nhức đầu, đến độ cháu dám nhéo con để nó khóc thét lên cho chồng cháu tránh xa.
Cho đến lúc này sau năm tháng sinh con và hai tháng cử kiêng trước đó là bảy tháng. Cháu vẫn không biết là đàn ông họ có chung thủy khi vợ ở cữ không? Cháu không biết đàn ông họ thế nào chứ cháu sau khi sinh con thì cháu không còn một chút nào nhu cầu chăn gối nữa.
Thưa cô liệu vì lý do đó mà chồng cháu bỏ cháu, hay bỏ nhà ngoại tình không vậy cô? Cháu không biết hỏi ai bây giờ, thưa cô chỉ cho cháu với. (Phương Hà)
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].


























































