Vợ cũ của con rể ‘tỉnh bơ’ tới lui nhà cửa như bình thường

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, hiện tại tôi sống nhờ nhà con rể, con rể là người bảo lãnh hai mẹ con tôi qua đây. Cậu ấy qua từ năm 75, có sự nghiệp, có tiền, có nhà cửa, có công ăn việc làm vững chải, có con cái thành đạt và có cả người vợ cũ sang trọng giàu có, vẫn ở vậy, lui tới thăm nom!

Tôi không biết rể tôi và người vợ cũ có hợp đồng gì với nhau mà có mối quan hệ lạ quá. (Hình minh họa: Bernard Harmant/Unsplash)

Mới đầu tôi đâu có chịu gả con cho cậu, dù cậu giàu có, sẵn lòng bao bọc mẹ góa con mồ côi là hai mẹ con tôi. Tôi chừng này tuổi đầu, hiểu lắm về thế thái nhân tình, về sự cách biệt trong xã hội và hiểu phận mình sẽ thế nào nơi xứ lạ quê người không thân thích họ hàng.

Nhưng mà nói hoài con gái không nghe, nó đắm chìm trong tình yêu, hứa hẹn, hào nhoáng. Nó ỷ nó có sắc đẹp, tuổi trẻ, kiến thức, nghề nghiệp nên đi đâu cũng sống được. Tôi đã nói với con nhiều lần là trên đời không có sự công bằng trong xã hội dù là một xã hội văn minh như Mỹ. Nhưng con gái mê muội trong tình yêu, nó mù lòa bất chấp lời mẹ.

Ngày hai mẹ con qua, đi đón chúng tôi ở phi trường là con rể và người vợ cũ. Chao ơi, đâu phải tôi không từng thấy người giàu sang ở Việt Nam, nhưng nhìn họ tôi thấy như trên đời không có ai sang giàu hơn. Họ đẹp, họ sang từng centimet da thịt. Trên đường về con gái tôi ngồi trước hí hửng với chồng. Tôi ngồi sau với người vợ cũ, tôi thu mình lại, phải nói là co rúm người, dù rằng trước khi đi cũng sắm một bộ vó lụa là và đôi giày cườm xanh đỏ với người ta. Nhưng tôi già rồi, tôi biết nhìn ánh mắt mà đoán tâm tư. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, với cái cảnh kỳ cục như vậy. Tôi không biết rể tôi và cô vợ cũ nghĩ gì khi họ cùng đi đón mẹ con tôi?!

Về đến nhà, cô vợ cũ sắp xếp: “Nhà này bác không phải đụng đến ngón tay, dọn dẹp thì đã có người đến dọn hằng tuần. Ngoài vườn cũng sẽ có người lo dọn dẹp trong ngoài. Cơm nước thì vì ảnh khó ăn, nên cháu đã thuê người nấu mang đến hằng ngày, bác chỉ việc dọn ra là ăn, chén bát thì máy rửa, cháu sẽ chỉ cho bác cách sử dụng máy móc trong nhà.”

Tôi ở được gần một năm rồi, thấy hai vợ chồng trẻ cũng rất hạnh phúc và vui vẻ. Cô vợ cũ đến hàng tuần coi thư từ, trả tiền cho người làm.

Mỗi khi đến, cô nói chuyện riêng với “chồng,” những lúc như vậy tôi tránh chỗ khác, con gái tôi cũng lảng xa. Gặp tôi thì cô hỏi dăm ba câu xã giao và tuyệt nhiên không nói gì với con gái tôi.

Thưa cô, tôi cực khó chịu một người đàn bà như thế trong nhà. Tôi không biết rể tôi và người vợ cũ có hợp đồng gì với nhau mà có mối quan hệ lạ quá. Tôi nói với con gái thì nó rầy: “Mẹ mới kỳ, chị ấy có làm gì mẹ đâu, nhà của chị ấy thì chị ấy đến, mà chị đâu có làm phiền gì mẹ con mình. Con thì con coi như… pha, miễn chồng con thương con là được rồi.”

Thưa cô, tôi khó chịu ghê cô ơi, tôi nghĩ mình sẽ tổn thọ về mối quan hệ này. Tôi thắc mắc và muốn tìm hiểu “vợ chồng” họ, mà không biết lần từ đâu. (Thư Tr.)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-Long Nguyen

Đúng là chị có cái nhìn rộng, rộng quá nên chị lo xa. Chuyện cô con của chị không phàn nàn gì là được rồi. Những quan hệ chung quanh với đầu óc quan sát tinh tường rồi từ từ chị cũng tỏ tường. Việc chính của chị là cứ tận hưởng đời sống mới và vẫn mở lòng với mọi người chung quanh, đặc biệt là người vợ cũ của con rể vì họ ly dị nhưng có lẽ vẫn còn những liên hệ như con cái cần phải qua lại.

Chị yên tâm anh con rể chị lớn lên và sống bên này thì hy vọng anh ta có cái nhìn rất rõ ràng trong quan hệ, nhất là trong chuyện vợ chồng. Cho dù họ ly dị nhưng họ vẫn quan hệ rất tốt như vẫn qua lại thì điều này cũng nói lên sự hiểu biết và có học của họ. Một lần nữa chị cứ tận hưởng cuộc sống, không hơi đâu thắc mắc những chuyện không phải của mình.

-Thân Th

Chị băn khoăn là hoàn toàn đúng, con rể và người vợ cũ sống hơi lạ, nhất là lạ quá so với quan niệm Á Đông. Họ ly dị rồi thì thôi, đâu mà xía vô gia đình mới của người ta quá đáng như vậy. Làm gì mà đến hằng tuần rồi coi sổ sách, trả tiền cho người ăn kẻ làm, còn lo cơm nước nữa thì khó trông lắm. Nhưng mà, vai chính ở đây là con gái chị, nó thấy bình an, hạnh phúc là được rồi chị ạ, chắc cũng có sao nó mới vậy. Tụi trẻ bây giờ không giống mình hồi xưa, chắc nó có những hợp đồng riêng mà không muốn nói với chị đó thôi.

Dù gì thì cũng mới một năm, chị cứ dòm chừng coi thử sao. Tôi e rằng mới quá, nên chị vợ cũ mới như vậy, chứ chừng sau này chắc cô ấy không đến thường, khi tin vào sự vững vàng lo toan của con gái chị. Không sao đâu chị, cháu nó thấy hạnh phúc là ok rồi, chị đừng quá lo mà hại đến sức khỏe!

-TN

Chị ơi, để bảo lãnh một người không phải dễ đâu, cậu con rể phải yêu con gái của chị nhiều như thế nào mới bảo lãnh cả hai mẹ con qua. Còn vụ anh ấy liên hệ với vợ cũ, nhiều khi họ còn dính dáng đến làm ăn riêng. Chị lo chi cho mệt mình vậy, con gái vẫn vui là được rồi!

-NB

Câu chuyện hôn nhân chị kể đã khiến chị băn khoăn ray rứt thật ra không lạ gì trong xã hội bây giờ. Quan niệm về hôn nhân thay đổi theo thời gian, không gian, nhất là khi tự do cá nhân được đặt lên hàng đầu. Xã hội chấp nhận những ông bố hay bà mẹ đơn thân nuôi con, có nhiều cặp chung sống với nhau như vợ chồng mà không cần cưới hỏi, làm hôn thú gì cả. Họ quan niệm hãy cứ là tình nhân để được yêu được nhớ, vui thì ở buồn thì rời xa chẳng rắc rối vướng bận gì.

Cặp đôi con rể và vợ cũ của anh ấy là thí dụ điển hình của nhiều cặp vợ chồng thời nay. Họ là những người thành đạt, giàu có, quan hệ xã hội rộng rãi, bề ngoài sang chảnh, nhưng cái tôi của họ rất lớn. Vợ chồng ngang cơ nhau, không ai chịu thua ai. Họ cần những khoảng không gian riêng mình, được quyền quyết định những gì mình muốn, được giao thiệp quan hệ với bất cứ ai tùy thích. Vợ hoặc chồng không được can thiệp hay phản đối. Muốn vậy họ chỉ cần ra tòa ly hôn, bằng chứng hôn nhân là tờ hôn thú được xé, họ được trở về tình trạng độc thân vui tính tự do bồ bịch hay kết hôn với người khác mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Tuy vậy những vấn đề khác như tài sản, nhà cửa, công việc, con cái, quan hệ xã hội, và ngay cả về tình dục, đôi khi họ vẫn không thay đổi nhiều. Họ thấy chưa cần thiết phải xáo trộn lên vì nhiều lý do khác nhau, nhất là khi mối quan hệ vẫn thuận lợi trong cuộc sống hằng ngày.

Nếu tưởng tượng như thời phong kiến, con rể chị là ông vua, vợ cũ gần như là chánh cung tuy chấp nhận cho ông vua chồng cũ lấy con gái chị về làm thứ phi, nhưng cô vợ cũ vẫn nắm quyền cai quản sinh hoạt gia đình. Cô cao tay ấn, mạnh mẽ sắc sảo nhúng tay vào mọi việc trong nhà như vai trò một nội tướng. Trong mắt cô vợ cũ, hai mẹ con chị như là hai người khách trọ, vì chị lớn tuổi nên còn đối xử lịch sự một chút, chứ đối với con gái chị cô ấy coi như pha chẳng thèm đếm xỉa tới.

Bản thân chị sống trải đời nhiều nên chị nhạy bén chạnh lòng không vui, nhưng chị không thể can thiệp được vì nhân vật chính là con gái chị chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ không phải con gái chị không hiểu rõ vị thế của mình trong căn nhà này. Cháu thấy rõ mình chưa đủ sức đối đấu với vợ cũ của chồng, nhưng cháu nghĩ mình trẻ hơn, xinh đẹp, có hiểu biết, có nghề nghiệp. Bây giờ cứ an phận, nhẫn nhịn, chịu ngoan ngoãn làm “búp bê trong tay anh” để từ từ chiếm được con tim của chồng. Vài ba năm nữa khi cháu đã có quốc tịch Mỹ, có công việc ổn định, được đứng tên ít tài sản, hòa nhập vững vàng với xã hội thì cháu có thể vùng lên lật đổ vợ cũ lấy lại vị thế nội tướng của chồng cũng không muộn.

Vì vậy chị hãy nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh trái tai gai mắt khiến chị phiền lòng, hãy tìm vui trong công việc kiếm tiền nếu có thể hoặc trong những sinh hoạt cộng đồng, hãy nghĩ đây là cuộc đời của con nên để cho con toàn quyền quyết định.

Chúc chị và con gái sức khỏe, may mắn, hạnh phúc.

Căn nhà chúng tôi đã ở với nhau gần 40 năm, tôi muốn chết trong căn nhà đó. Nhưng con cái cứ thay phiên làm phiền tôi. (Hình minh hoạ: China Photos/Getty Images)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, cách nay năm năm, một hôm vợ tôi ngủ trưa và rồi không bao giờ dậy nữa. Các con tôi lúc ấy không muốn tôi ở một mình trong nhà nên cứ bảo ba về nhà ở với một trong ba đứa con.

Phần tôi thì tôi không muốn xa căn nhà nơi mà từ gốc cây bụi cỏ là mồ hôi của vợ tôi đổ xuống. Vợ tôi là người yêu cây cỏ, bà ấy trồng đủ thứ hoa trái trong mảnh vườn sau. Niềm vui của bà là hái những trái tươi non để sẵn chờ các con tới mang đi. Nay kêu tôi bỏ nơi ấy thì đâu đành lòng. Tôi nhất quyết từ chối lời đề nghị của các con, dù rằng tuổi già ở như thế sẽ rất cô đơn, nỗi buồn thương sẽ giết dần mòn tôi. Nhưng tôi thà như thế.

Tháng trước trong lúc ra vườn tưới cây, tôi vấp vào một cành khô và ngã chúi xuống, ngã cũng không nặng nhưng tôi đứng lên không nổi. Tôi gọi điện thoại cho một đứa con ở gần, không thấy trả lời, tôi lại gọi cho một đứa xa hơn, vẫn không thấy trả lời. Sau đấy tôi lết vào trong nhà được, nằm đến chiều thì mọi thứ bình thường, tôi đi đứng lại như cũ.

Nhưng dịp này, các con lại một lần nữa không cho tôi ở một mình mà muốn phải về ở với chúng. Chúng bắt tôi gọi người bán nhà để không còn tơ tưởng đến căn nhà cũ. Tôi lại không đồng ý, tôi muốn chết trong căn nhà này, nơi góc hồ cá, dưới tàng cây ngọc lan, là nơi để tro cốt của vợ tôi, là nơi mỗi chiều tôi chuyện trò, là nơi tôi buồn vui với nhà tôi từ khi bà không còn.

Thưa cô, căn nhà chúng tôi đã ở với nhau gần 40 năm, tôi muốn chết trong căn nhà đó. Nhưng con cái cứ thay phiên làm phiền tôi. Thưa cô, tôi phải làm gì? (Ông Tín)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT