Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood trong nhiều năm gần đây thường tái bản lại các phim cũ, với mục đích “giúp các khán giả trẻ biết đến các tuyệt phẩm ngày xưa qua một cách nhìn mới.” Tuy nhiên, nhiều khán giả coi việc làm này là thiếu ý tưởng và là một cách dễ kiếm tiền.

Dưới đây là bảy bộ phim cũ được coi là bất hủ của thế kỷ 20 vì tạo ra một tiêu chuẩn mới điện ảnh, từ diễn xuất đến tầm nhìn của đạo diễn, và được khán giả kêu gọi “Hollywood nên để yên, không nên làm phiên bản mới.”
Citizen Kane
Công chiếu năm 1941, “Citizen Kane” là đỉnh điểm trong sự nghiệp của tài tử kiêm đạo diễn Orson Welles.
Phim nói về một ký giả đi điều tra lời trăng trối của nhân vật Charles Foster Kane (Orson Welles đóng), và từ từ hiểu được ông là con người ra sao.
Tuy được bạn của ông Kane là Jadediah Leland và người tình của ông là Susan Alexander chia sẻ nhiều chi tiết về cuộc đời ông, nhưng ký giả kia vẫn không hiểu được bí ẩn của từ “nụ hoa hồng” (rosebud) ông nói trước khi qua đời.
“Citizen Kane” thể hiện rất cân bằng các cảm xúc trong phim, và đến giờ vẫn được coi là tiêu chuẩn của điện ảnh. Tuy tác phẩm này đã 80 tuổi, nhưng Hollywood không nên suy nghĩ đến chuyện làm một phiên bản mới.

Dead Poets Society
Tác phẩm “Dead Poets Society” công chiếu năm 1989, và được coi là một trong những vai diễn xuất sắc nhất của cố tài tử Robin Williams.
Phim kể về ông John Keating (Robin Williams đóng), một thầy giáo Anh Ngữ đến dạy ở một trường nam sinh, nhưng ngôi trường đó có tiêu chuẩn rất cao và dùng những cách dạy cổ xưa.
Với cách dạy mới lạ, thầy giáo Keating thay đổi được nhiều học sinh, nhưng điều đó làm ông phải chịu sức ép từ nhà trường và phụ huynh.
Trong khi đó, những học sinh tiếp xúc với ông thay đổi rất nhiều, biết cách vượt qua các giới hạn trong suy nghĩ, và tìm được con đường mình muốn đi.
Tài tử Robin Williams qua đời vào năm 2014, và không ai có thể thay thế cách thể hiện nhân vật trên màn ảnh của ông. Chính vì vậy, các hãng phim không bao giờ nên tái bản các phim của ông, và “Dead Poets Society” là phim tiêu biểu nhất.

Pulp Fiction
Đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino có cách dẫn chuyện rất độc đáo, và phim “Pulp Fiction” của năm 1994 thể hiện rất rõ điều đó.
Nội dung của phim rất khó tóm tắt vì có câu chuyện của nhiều nhân vật đan xen với nhau, tạo ra một tác phẩm vô cùng độc đáo.
Các nhân vật gồm có hai sát thủ Vincent Vega (John Travolta) và Jules Winfield (Samuel L. Jackson) vừa đi đòi tiền cho trùm băng đảng Marsellus Wallace (Ving Rhames), vừa có nhiều đoạn đối thoại về triết lý.
Trong khi đó, trùm băng đảng Wallaces gặp một số vấn đề với vợ mình là diễn viên Mia (Uma Thurman).
Những nhân vật khác gồm có võ sĩ Butch Coolidge (Bruce Willis) và chuyên gia dọn dẹp hiện trường Winston Wolfe (Harvey Keitel).
Mỗi nhân vật có câu chuyện riêng, sau đó kết nối lại với nhau, làm “Pulp Fiction” được coi là đỉnh điểm trong sự nghiệp của đạo diễn Taratino.
Không chỉ vậy, khán giả xem phim này đều nhớ đến cảnh tài tử Samuel L. Jackson hỏi người bị đòi tiền “Mày có biết tiếng Anh không?” Không có ai thể thay thế ông trong cảnh đó được.
Vì vậy, tái bản “Pulp Fiction” là xúc phạm đến tầm nhìn của đạo diễn Taratino, và chuyện đó không bao giờ được xảy ra.

Scarface
Nhắc đến các phim mafia thì không ai bỏ qua được tác phẩm “Scarface” của năm 1983, với diễn xuất thần sầu của tài tử Al Pacino.
Trong phim, ông Pacino đóng vai Tony Montana, một người Cuba nhập cư đến Miami, sau đó thành trùm ma túy.
Ông sẵn sàng giết bất cứ ai ngăn cản mình, và cuối cùng thành trùm ma túy nguy hiểm nhất tiểu bang Florida, điều khiển gần hết được tất cả số lượng cocaine ra vào thành phố Miami.
Tuy nhiên, băng đảng của ông phải chịu nhiều áp lực từ cảnh sát và các băng đảng ở Colombia. Ông còn bị nghiện ma túy, gây ra nhiều sợ hãi, và điều đó làm băng đảng của ông sụp đổ.
Từng cái nghiến răng, từng cảnh trừng mắt của tài tử Al Pacino trong “Scarface” đều rất xuất sắc vì làm khán hiểu được suy nghĩ của nhân vật.
Ngoài ra, không ai có thể thay thế được ông trong cảnh đấu súng cuối phim và câu nói bất hủ “Say hello to my little friend!”

Star Wars: The Empire Strikes Back
Dòng phim “Star Wars” đang được hãng phim Disney làm nhiều phần tiếp theo, nhưng không ai quên được những phần đầu tiên từ năm 1977 đến năm 1983.
Với nội dung do đạo diễn George Lucas sáng tác, “Star Wars” được chuyển thành phim và chinh phục được nhiều thế hệ khán giả từ năm 1977.
Dòng phim này nói về phe khởi nghĩa phải tìm cách lật đổ phe Đế Chế (The Empire) và phải dựa vào sức mạnh của các hiệp sĩ Jedi.
Nhiều người cho rằng tập phim thứ hai của dòng phim này có tên “The Empire Strikes Back” là phần hay nhất vì có sự xuất hiện của nhân vật phản diện Darth Vader.
Tuy là phim khoa học viễn tưởng, dựa vào kỹ xảo điện ảnh nhiều, nhưng khán giả xem lại “The Empire Strikes Back” của năm 1980 vẫn thấy hay, phần lớn nhờ vào diễn xuất của các diễn viên.
Tài tử James Earl Jones mang giọng nói của mình để tạo ra sức sống cho nhân vật Darth Vader, thể hiện rất xuất sắc nội tâm của nhân vật phản diện này. Tài tử Mark Hamill cũng rất thành công trong vai chính Luke Skywalker, một trong nhưng vai diễn để đời của ông.
Không chỉ về nội dung, “Star Wars” còn tiên phong lĩnh vực kỹ xảo điện ảnh vì những thanh kiếm lightsaber nhiều màu sắc, những cảnh chiến tranh trong vũ trụ.
Trong nhiều năm gần đây, Disney chuyên tái bản nhiều phim cũ, nhưng ba phần đầu của “Star Wars,” nhất là phần “The Empire Strikes Back” không bao giờ được tái bản.

Taxi Driver
Đạo diễn Martin Scorsese và tài tử Robert De Niro cứ hợp tác là có những tác phẩm rất thành công. Phim “Taxi Driver” của năm 1977 là lần thứ hai họ hợp tác, và để lại một tác phẩm bất hủ của Hollywood.
Tài tử Robert De Niro đóng vai Travis Bickle, một người bị chứng mất ngủ và có nhiều suy nghĩ không hay, làm nghề lái taxi ở New York.
Những đêm lái taxi làm ông ngày càng xa rời thực tại, và ông mơ ước muốn “dọn sạch” thành phố New York.
Ông gặp một nữ nhân viên cho một nhóm vận động tranh cử, có tên Betsy, và lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cứu thế giới khỏi tội ác. Ông nghĩ kế hoạch ám sát một ứng cử viên tổng thống, nhưng sau đó giải cứu một bé gái 12 tuổi bị bắt làm gái mại dâm.
Tài tử Robert De Niro là một diễn viên gần như sẽ làm mọi cách để nhân vật của mình thật trong mắt khán giả. Những phim thành công nhất của ông đều có sự hiện diện của cách diễn “method acting,” tức là sống theo cuộc đời của nhân vật.
Trong “Taxi Driver,” ông phải làm việc tại phim trường 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Không chỉ vậy, trong lúc nghỉ, ông phải đi lái taxi chở khách ở New York để hóa thân thành nhân vật.
Tác phẩm này còn có câu nói bất hủ “You talkin’ to me?” Đó là một trong những lời thoại phim không quên ai được của Hollywood.
Đạo diễn Scorsese và tài tử De Niro cứ hợp tác là để lại những tác phẩm kinh điển, nhất là “Taxi Driver,” và bộ phim không bao giờ được có phiên bản mới.

The Shawshank Redemption
Tác phẩm “The Shawshank Redemption” của năm 1994 cũng là một phim không bao giờ được làm lại vì không thể nào thể hiện được từng cảm xúc của bản gốc.
Bộ phim này có vai chính ông Andy Dufresne (Tim Robbins đóng), một nhân viên ngân hàng bị kết án tù chung thân vì giết vợ và người tình của bà. Tuy nhiên, chỉ có mình ông biết mình không có tội, và không có cách nào để chứng minh.
Trong nhà tù Shawshank, ông Andy kết bạn với tù nhân Ellis Redding (Morgan Freeman), được gọi là “Red,” một người buôn lậu cũng bị kết án chung thân.
Hai người có một tình bạn rất thân thiết, và ông Andy luôn mơ ước vượt ngục.
Trong suốt bộ phim, hai nhân vật chính phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn để ông Andy tìm cách vượt ngục và tìm hiểu về cái chết của vợ mình.
Từng cảm xúc trong bộ phim này đều được thể hiện rất thần sầu, không có cách nào diễn tả lại được.
Không chỉ vậy, khán giả vẫn không tìm được ai có thể thay thế tài tử Morgan Freeman với lời thoại “Get busy living or get busy dying.” (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
















































































