Hiệu ứng Domino: Các đơn vị Afghanistan tìm cách đầu hàng quân Taliban

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hôm 27 Tháng Năm, tờ The New York Times đưa tin một số đơn vị quân đội chính phủ Afghanistan đã khởi sự đầu hàng phiến quân Taliban giữa lúc tình hình an ninh tại quốc gia Tây Á này đang suy đồi mau lẹ sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden quyết định khởi sự rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan, với thời hạn chót là ngày 11 Tháng Chín năm nay.

Bản đồ Afghanistan cho thấy những quận nào do Taliban kiểm soát, đang tranh chấp hay nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. (Hình: AP Photo)

Như vậy là kể từ cuối năm nay, quân đội Mỹ sẽ không còn hiện diện tại quốc gia này để bảo vệ cho chính quyền dân chủ tại Kabul khỏi bị phiến quân nổi dậy Taliban thanh toán sau khi 20 năm bình định và dân chủ hóa đất nước Hồi Giáo này không đem lại kết quả mong muốn.

Quân đội của các nước thành viên khác trong Khối NATO, từng theo chân quân Mỹ tiến vào Afghanistan hồi năm 2001, cũng đồng loạt xúc tiến các cuộc rút lui về nước, để mặc cho chính quyền Kabul một mình đối phó với phe Taliban như thế nào thì tùy ở họ.

Bản tin của tờ New York Times nói gì?

Hai ký giả David Zucchino và Najim Rahim, trong bài báo nhan đề “A Wave of Afghan Surrenders to the Taliban Picks Up Speed” (Làn Sóng Quân Afghanistan Ra Hàng Phe Taliban Tăng Nhanh”) đưa ra các chi tiết sau đây:

Ngay khi quân đội Mỹ khởi sự rút lui khỏi Afghanistan từ hồi đầu Tháng Năm năm nay, quân Taliban cũng khởi sự bao vây các tiền đồn của quân chính phủ tại bảy vùng quê thuộc tỉnh Laghman ở phía Đông Afghanistan. Cho tới giữa tháng thì lực lượng an ninh tại bảy tiến đồn đó đều đã đầu hàng phe Taliban sau những cuộc thương lượng ráo riết, theo đó ít nhất cũng có tới 120 binh lính và cảnh sát chính phủ đã được trả tự do sau khi họ đã giao nộp hết võ khì và trang bị quân sự cho các lực lượng Taliban.

Kể từ ngày 1 Tháng Năm, ít nhất cũng có tới 26 tiền đồn và căn cứ tại bốn tỉnh – Laghman, Baghlan, Eardak, và Ghanzn từ phía Đông và phía Bắc cho tới phía Tây Afghanistan – đã ra đầu hàng quân Taliban sau các cuộc thương lượng giữa đôi bên. Với tình trạng suy sụp tinh thần mau lẹ của lực lượng an ninh chính phủ khi các Hoa Kỳ quyết tấm dứt khoát rút quân đi, phe Taliban đã dùng những sự kiện này trong mục tiêu tuyên truyền nhằm khuyến khích thêm những cuộc đầu hàng khác của quân chính phủ.

Trong quá khứ, phe Taliban cũng đã từng mở những cuộc thương lượng để cho quân chính phủ ra hàng rồi, nhưng chưa bao giờ mức độ những tiến đồn sụp đổ và binh lính chính phủ ra đầu hàng lại đạt quy mô lớn lao như trong tháng này.

Chiến thuật của phe Taliban đã loại bỏ hàng trăm binh lính và nhân viên an ninh của chính quyền Kabul ra khỏi các chiến trường, giúp phiến quân chiếm được nhiều vùng có tính chiến lược trọng yếu ngoài chuyện họ thu thập được vô số những vũ khí, đạn dược, xe cộ và thiết bị các loại mà chẳng cần phải bắn phát súng nào…

50 năm sau kinh nghiệm Việt Nam, thuyết Domino còn đứng vững như thế nào

Thật là mỉa mai khi, nửa thế kỷ sau khi các hoạch định chính sách Mỹ thình lình tuyên bố thuyết Domino không còn giá trị gì nữa, và rằng việc Hoa Kỳ rút chân ra khỏi Việt Nam và vùng Đông Nam Á sẽ không làm cho các quốc gia chống Cộng trong vùng hoặc tại những nơi khác bị Cộng Sản tiếp tục thôn tính, thuyết Domino thật ra vẫn đứng vững mãi cho tới bây giờ, từ Mozambique cho tới Angola và từ Biển Đông cho tới Afghanistan.

-Tại Đông Nam Á: Thoạt tiên, thuyết Domino ứng nghiệm ngay lập tức, với việc ba quốc gia Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Cộng Hòa Khmer (Cambodia) và Vương Quốc Lào lần lượt rơi vào tay Cộng Sản, theo đó Sài Gòn sụp đổ vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, Phnom Penh vào ngày 17 Tháng Tư, 1975, và Vientiane vào ngày 2 Tháng Mười Hai, 1975.

Mặc dù Cambodia bị quân Cộng Sản đánh chiếm trước Việt Nam Cộng Hòa đến hai tuần lễ, hiệu ứng Domino vẫn rõ ràng kể từ khi Hoa Kỳ bày tỏ ý định rút chân ra khỏi cuộc Chiến Tranh Việt Nam sau trận Tết Mậu Thân 1968, và cụ thể là sau khi Quân Lực VNCH không được Hải và Không Quân Hoa Kỳ yểm trợ nữa, dẫn đến kết quả là hết Tống Lê Chân tới Phước Long rồi từ Vùng II tới Vùng I Chiến Thuật lần lượt rơi vào tay Cộng Quân.

Giả sử các đơn vị Quân Lực VNCH (chủ yếu là Sư Đoàn 18 Bộ Binh, Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù và Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù) không cầm chân được Cộng Quân tại Mặt Trận Xuân Lộc (Long Khánh) từ ngày 9 đến 21 Tháng Tư thì Sài Gòn đã có thể thất thủ sớm hơn chứ không phải đợi đến hai tuần lễ sau ngày thủ đô Phnom Penh của Cambodia rơi vào tay Cộng Sản.

Tại Mozambique và Angola: Các đảng Cộng Sản tại hai quốc gia Phi Châu này đã hoạt động từ các thập niên 1960 và 1970 nhưng cho tới năm 1975 họ vẫn còn yếu thế. Chính chiến thắng của Cộng Sản Bắc Việt tại miền Nam Việt Nam vào Tháng Tư, 1975, đã là nguồn cảm hứng vô biên cho các lực lượng Cộng Sản tại hai nước này nổi lên giành chính quyền tại Mozambique (25 Tháng Sáu, 1975) và Angola 11 Tháng Mười Một, 1975), mặc dù cả hai đảng Cộng Sản tại những nơi này sau đó đều bị loại khỏi các chính quyền tự do, dân chủ.

Cũng cần phải mở một dấu ngoặc đơn ở đây để nhắc tới hiệu ứng Domino, dù là gián tiếp, trong cuộc Cách Mạng Hồi Gíáo ở Iran, theo đó phe Hồi Giáo cực đoan trong nước đã nổi lên truất phế Vua Reza Pahlavi của Vương Quốc Ba Tư (Persia), đồng thời chiếm đóng Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và bắt giữ 66 con tin Mỹ tại thủ đô Tehran, rồi lập nên nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran (Islamic Republic of Iran) vào Tháng Hai, 1979, trong bối cảnh Hoa Kỳ còn quá yếu và chưa phục hồi đầy đủ địa vị một cường quốc lớn sau thất bại đớn đau tại Việt Nam hồi năm 1975.

-Tại Biển Đông: Khi nói về hiệu ứng Domino tại Biển Đông tức là nói đến hậu quả vừa trực tiếp vừa gián tiếp của việc Hoa Kỳ rút lui khỏi cuộc Chiến Tranh Việt Nam và bỏ rơi VNCH vào tay Cộng Sản Quốc Tế hồi Tháng Tư, 1975.

Trực tiếp, là Hoa Kỳ vừa mất luôn thế đứng của mình trên hai địa điểm chiến lược là Vịnh Cam Ranh vào tay Cộng Sản Bắc Việt và Quần Đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) vào tay Cộng Sản Trung Hoa.

Gián tiếp, là khi để mất VNCH, Hoa Kỳ đã đánh mất luôn một chỗ dựa vững chắc tại vùng Đông Nam Á và cụ thể là ngay tại Biển Đông, tức South China Sea, khiến ngày nay nếu muốn phục hồi sức mạnh tại nơi này đế đối đầu với Trung Cộng thì Hoa Kỳ lại phải vất vả vừa dụ dỗ vừa năn nỉ các lãnh tụ Cộng Sản tại Việt Nam cùng với Tổng Thống Rodrigo Duterte, một nhà lãnh đạo Philippines rất khó thuyết phục, ưa qụy lụy Bắc Kinh và không hề tỏ ra “chung thủy” với Hoa Kỳ như VNCH của những ngày xưa thân ái.

-Tại Aghanistan: Hiệu ứng Domino ở đây, xét về mặt trực tiếp, không phải là do việc Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH trong thế kỷ trước mà ra nhưng là do việc Hoa Kỳ đã bỏ cuộc nửa chừng khi phải thương thuyết với phe Taliban nhằm “rút lui trong danh dự,” y như họ từng làm vậy tại Việt Nam hồi đầu thập niên 1970, để rồi quyết định rút hết lực lượng quân sự ra khỏi Afghanistan vào Tháng Chín năm nay, khiến chính quyền Kabul mất đi cái chỗ dựa có tính cách sinh tử, và chắc chắn rồi thế nào cũng nhanh chóng sụp đổ sau ngày Đồng Minh Hoa Kỳ lại “tháo chạy” y như họ từng làm ở Việt Nam trong thế kỷ trước vậy.

Từ Tòa Bạch Ốc vào ngày 14 Tháng Tư, 2021, Tổng Thống Joe Biden loan báo quyết định rút hết quân Mỹ ra khỏi Afghanistan. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Về mặt gián tiếp, hiệu ứng Domino ở đây có thể là tình trạng mất uy tín của Hoa Kỳ trong tư cách là một đồng minh hay là một người bạn chiến đấu bên cạnh bất cứ dân tộc nào khác lúc họ lân la tới để xin trợ giúp một tay chống lại một kẻ thù nào đó. Rất có thể, Hoa Kỳ đã tạo một tấm gương xấu đối với Philippines sau vụ bỏ rơi VNCH năm xưa, khiến Philippines của Tổng Thống Duterte ngày nay cứ giữ thái độ ỡm ờ, khi thì theo Mỹ khi thì theo Trung Cộng, chỉ vì nhà lãnh đạo Philippines vẫn nghĩ cả Hoa Kỳ lẫn Cộng Sản Trung Hoa đều không đáng tin cậy.

Nhiều nhà quan sát thời cuộc vẫn cho rằng thái độ lừng khừng của Cộng Sản Việt Nam không muốn ngả hẳn về phía Mỹ để đối phó với Cộng Sản Trung Hoa trong vấn đề Biển Đông, ngoài lý do ý thức hệ, còn có lý do là họ vẫn e ngại cái tính thay bạn như thay áo của người Mỹ, từng thấy rõ qua việc Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH, cho dù là vào tay của chính người Cộng Sản, cách nay non nửa thế kỷ.

Nghĩ xa hơn một chút, cái loại hiệu ứng Domino này vẫn sẽ còn tồn tại lâu dài nếu một mai Hoa Kỳ lại bỏ rơi nửa chừng Nam Hàn hay Nhật Bản hay Úc, vốn là những nước đang có các hiệp ước an ninh hỗ tương với Hoa Kỳ, chỉ vì cái gánh nặng chi phí dành cho các lực lượng trấn đóng hoặc bảo vệ các nước này ngày càng tăng cao.

Trong mấy năm trở lại đây, đã có những dấu hiệu cho thấy lòng tin tưởng vào Hoa Kỳ của một số các nước Âu Châu trong Khối NATO (Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương) đang giảm sút dần khi họ chứng kiến Hoa Kỳ cứ lần lượt bỏ rơi các đồng minh nhỏ bé tại Syria (người Kurds) hồi năm 2019 và nay lại tới phiên Afghanistan.

Dưới tựa đề “Why the 74-Year Alliance Between Europe and Ameriaca Is Falling Apart” (“Vì Sao Liên Minh 74 Năm Giữa Âu Châu và Mỹ Lại Tan Vỡ”) đăng trên tờ TIME, số ra ngày 19 Tháng Sáu, 2020, tác giả John Walcott đã cho thấy tâm trạng thất vọng của một số nhà lãnh đạo Âu Châu trước viễn ảnh Hoa Kỳ có thể sẽ không còn tha thiết với việc bảo vệ Âu Châu như xưa khỏi những đe dọa từ nước Nga của Vladimir Putin. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT