Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Trong cuộc họp báo ngày 8 Tháng Bảy, 2021, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden xác nhận rằng Mỹ và Đồng Minh NATO sẽ hoàn tất việc rút quân đội ra khỏi Afghanistan vào ngày 31 Tháng Tám năm nay.

Ông Biden không nghĩ rằng Afghanistan sẽ sụp đổ tức thời, bởi vì quân đội Afghanistan đã được Hoa Kỳ và Đồng Minh huấn luyện hết sức đầy đủ và trang bị vũ khí tương đối tân tiến để đủ sức chống lại các cuộc tấn công của phiến quân Taliban trong khi chờ đợi một giải pháp ổn thỏa giữa các phe liên hệ tại quốc gia này.
Tuy nhiên, tình hình chính trị và quân sự hiện nay tại Afghanistan có nhiều điểm rất khác biệt so với tình hình Việt Nam Cộng Hòa hồi hạ bán thế kỷ trước, khi chỉ hai năm sau ngày Hoa Kỳ rút quân đi và thôi yểm trợ về mặt quân sự và kinh tế, Sài Gòn đã sụp đổ vào tay quân Cộng Sản Bắc Việt.
Vậy, tình hình tại Cộng Hòa Hồi Giáo Afghanistan ở Tây Á ngày nay, một cựu thuộc địa của Anh, và tình hình tại Việt Nam Cộng Hòa ở Đông Nam Á, một cựu thuộc địa của Pháp xưa kia, có những khác biệt nào?
Nguồn gốc cuộc can thiệp của Mỹ tại Afghanistan và Việt Nam Cộng Hòa
Trước tiên, phải nói đến sự khác biệt về nguồn gốc cuộc chiến mà Hoa Kỳ can dự tại Afghanistan khi đem so sánh với nguồn gốc cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam trước đây.
Hoa Kỳ lâm chiến tại Afghanistan vì quân Hồi Giáo Taliban đã trực tiếp đánh vào lãnh thổ của Mỹ qua cuộc tấn công khủng bố vào New York, Virginia và Pennsylvania hồi năm 2001, trong khi Cộng Sản Bắc Việt không hề trực tiếp tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ hồi năm 1965, là lúc Hoa Kỳ khởi sự những cuộc oanh tạc Bắc Việt để bảo vệ đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, được coi là một tiền đồn của Thế Giới Tự Do, đang có nguy cơ bị Cộng Sản Quốc Tế thôn tính.
Đại đa số dân Mỹ, vào thời kỳ đầu trong nỗ lực can thiệp của Mỹ tại Afghanistan, đã ủng hộ việc đánh chiếm và bình định Afghanistan. Trong khi đó, chỉ có nhiều nhất là phân nửa dân chúng Mỹ ủng hộ hành động can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam, phân nửa kia thì chống đối mạnh mẽ qua các phong trào phản chiến chống lại cuộc Chiến Tranh Việt Nam trong suốt hai thập niên 1960 và 1970.
Mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến tại Afghanistan và Việt Nam Cộng Hòa
Mục tiêu của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Afghanistan là bắt hoặc giết cho bằng được trùm khủng bố Osama bin Laden, kẻ chủ mưu cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ hồi năm 2001. Muốn làm vậy thì Mỹ phải đưa quân đánh chiếm Afghanistan lúc đó đang do phe Taliban nắm quyền (sau khi nhóm Hồi Giáo cực đoan Mujahideen bị yếu thế trong thời gian Liên Xô chiếm đóng Aghanistan, từ 1979 đến 1989).
Sau khi tiến quân vào Afghanistan, Hoa Kỳ dựng nên một chính quyền thân Mỹ tại Kabul do các nhóm Hồi Giáo ôn hòa lãnh đạo (chính quyền của Tổng Thống Hamid Karzai, từ 2001 đến 214, và người kế nhiệm Ashraf Ghani), với sứ mạng là dân chủ hóa đất nước này. Hoa Kỳ cũng áp lực buộc chính quyền Kabul phải tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền của người phụ nữ Afghanistan được ăn học và thăng tiến trong xã hội.
Mục tiêu của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam không phải là chiếm đóng phần đất này tại Đông Nam Á mà chỉ là để giúp một đồng minh đẩy lùi tham vọng của Trung Quốc và Liên Xô muốn Cộng Sản hóa hoặc nới rộng ảnh hưởng của họ tại vùng Đông Nam Á. Song song với mục tiêu đó, Hoa Kỳ cũng muốn “xuất cảng” sang miền Nam Việt Nam mô hình một xã hội tự do, dân chủ, với cơ chế tam quyền phân lập, để làm khuôn mẫu cho các quốc gia trong vùng, mà hầu hết đều là các nước nhược tiểu mới thoát khỏi ách thựcc dân sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Thành phần các bên lâm chiến tại Afghanistan và Việt Nam Cộng Hòa
Trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam, rất dễ nhận biết rằng những kẻ tấn công Việt Nam Cộng Hòa là quân Cộng Sản Bắc Việt, và họ được trực tiếp hỗ trợ từ hai cường quốc Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng, vì địa hình hết sức phức tạp của Afghanistan, thật khó mà định rõ các thành phần nào đã theo về với phe nào và được thế lực nào bên ngoài yểm trợ trong cuộc xung đột hiện tại, và rất có thể là cả trong tương lai, trên đất nước này.
Chỉ biết rằng cuộc nội chiến tại Afghanistan hiện nay là giữa một bên gồm phe thân chính quyền Kabul do Mỹ dựng lên, có sự trợ giúp của nhóm Hồi Giáo Mujahideen – một đồng minh cũ của Hoa Kỳ trong thời kỳ chống quân Liên Xô chiếm đóng Afghanistan – và các lãnh chúa (warlords) từng được Mỹ yểm trợ vũ khí và tiền bạc trong thời kỳ kháng chiến chống Liên Xô, và phía bên kia là phiến quân Taliban cùng các nhóm Hồi Giáo cực đoan khác, những kẻ muốn triệt để áp dụng luật Hồi Giáo Sharia lên toàn thể dân Afghan, mà đa số là người Hồi Giáo Sunni.
Khả năng các bên lâm chiến tại Afghanistan và Việt Nam Cộng Hòa
Các thành phần phiến quân Taliban cũng như phe Mujahideen và các lãnh chúa tại Afghanistan tương đối không được võ trang hùng hậu cho lắm, bởi vì võ khí và quân trang, quân dụng của họ đến từ các quốc gia láng giềng không có gì là giàu mạnh, ngoại trừ Pakistan là nước từng nhận viện trợ quân sự của Mỹ và nay đang nhận nhiều vũ khí từ Trung Quốc.
Trong khi đó, sau một thập niên được Hoa Kỳ cùng Khối NATO bảo trợ và huấn luyện, quân đội của chính quyền Kabul được trang bị vũ khí dồi dào và tân tiến hơn, trong đó có máy bay và các dàn hỏa tiễn phòng không. Đặc biệt, Không Quân Afghanistan hiện đang sử dụng các loại máy bay chiến đấu và vận tải tân tiến do Nga để lại trước khi rút quân về nước năm 1989. Các phi công phản lực và trực thăng Afghanistan, một số được huấn luyện tại Nga hồi thập niên 1980 và số khác tại Hoa Kỳ, tỏ ra rất có khả năng trong những cuộc tấn công các nhóm phiến quân chống chính phủ.
Thành thật mà nói, quân đội Afghanistan ngày nay không thể nào so sánh được với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Đông Nám Á trước đây, cả về quân số lẫn trang bị và khả năng chiến đấu, bởi vì các lực lượng miền Nam Việt Nam, nếu được Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ vũ khí và quân trang, quân dụng đúng cấp số, sẽ có đầy đủ khả năng đánh bại cuộc tấn công xâm lược của Cộng Sản Quốc Tế trong thế kỷ trước.
Tuy nhiên, cũng như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các lực lượng chính phủ Afghanistan luôn ở thế bị động chống trả phiến quân, là những đơn vị chuyên đánh theo lối du kích, tức là được quyền chọn lựa các mục tiêu sơ hở nhất của đối phương để tấn công. Hơn nữa, quân đội chính phủ Afghanistan nay đã quen chiến đấu theo kiểu “nhà giàu,” tức là phải cần đến một hệ thống tiếp vận đạn dược và quân nhu dồi dào và cồng kềnh, cho nên nếu một mai Hoa Kỳ không còn viện trợ quân sự cho quân đội này nữa thì họ sẽ gặp khó khăn ngay, như đàn anh Nam Việt Nam đã gặp phải trước kia.
Thêm vào đó, thật rất khó phân biệt ai là những kẻ thuộc các thành phần thân chính phủ và ai là phiến quân trong dân chúng Afghanistan, bởi vì họ đều là người Hồi Giáo và trang phục na ná như nhau. Họ lại có một điểm chung là hễ phe nào nắm được quyền kiểm soát vùng họ sinh sống thì họ theo về phe đó ngay, chứ không nhọc công kháng cự hoặc liều chết chạy về phía quân chính phủ như dân chúng miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến. Ngoài ra, khác với Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nạn tham nhũng trầm trọng trong guồng máy chính quyền Kabul, cả dân sự lẫn quân sự, cũng là một nhược điểm tai hại khiến cho sức chiến đấu của quân đội Afghanistan bị giảm sút đáng kể.
Thay lời kết
Về mặt kinh tế, so với miền Nam Việt Nam trước đây, Afghanistan xưa nay vẫn là một vùng đất nghèo nàn, không có tài nguyên gì đáng kể, trong khi khí hậu lại khắc nghiệt vì không có mặt nào thông ra biển cả (landlocked). Điều này có nghĩa là hễ Hoa Kỳ rút lui và cắt hết viện trợ quân sự cũng như kinh tế cho Afghanistan thì chính quyền dân chủ tại đây sẽ không còn tài nguyên nào để tiếp tục cuộc chiến tranh tự vệ chống quân Taliban nữa.
Giả sử Hoa Kỳ không rút lui sớm mà tiếp tục hỗ trợ về mặt quân sự và kinh tế cho Sài Gòn chừng vài ba năm nữa thôi, khi Việt Nam Cộng Hòa khởi sự khai thác và bán ra được các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt dồi dào từ thềm lục địa của mình, Hoa Kỳ sẽ chẳng cần phải tốn tiền viện trợ cho người bạn đồng minh dũng cảm của họ trong cuộc chiến chống Cộng để giành lấy thắng lợi sau cùng. Tiếc thay, Hoa Kỳ đã không nhìn thấy viễn tượng tốt đẹp đó mà đành lòng bội phản một đồng minh quý giá tại Đông Nam Á, đánh mất đi một tiền đồn thiết yếu trong nỗ lực chống lại chủ nghĩa bành trướng bá quyền của Cộng Sản Trung Hoa tại Biển Đông (South China Sea).

Các nguồn tin thông thạo cho hay quân Taliban khoe rằng họ đã kiểm soát được 85% lãnh thổ Afghanistan sau khi hàng loạt đồn bót của chính phủ lần lượt đầu hàng quân Taliban khi họ biết chắc rằng Hoa Kỳ sắp rút hết quân về nước và bỏ rơi chính quyền dân chủ tại Kabul lại cho phe Taliban muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên là, chẳng sớm thì muộn, chính quyền Kabul cũng sẽ phải thất thủ vào tay Taliban khi quân đội Hoa Kỳ và NATO không còn trấn đóng tại quốc gia này để giúp họ tồn tại nữa.
Tuy nhiên, thật hết sức khó để mà tiên đoán tương lai của Afghanistan sẽ đi về đâu, trong đó có chính quyền thân Mỹ của Tổng Thống Ghani tại Kabul, sau khi các lực lượng Hoa Kỳ và NATO đã rút đi hết vào cuối Tháng Tám. Nhưng, khác với tình hình tại Việt Nam khi chỉ có hai phe đánh nhau, tại Afghanistan có rất nhiều phe phái kình chống nhau. Các chuyên gia quốc tế vẫn e ngại rằng, giả sử phe Taliban chiếm được Kabul và phần lớn lãnh thổ Afghanistan như đã được tiên liệu, nội chiến sẽ bùng nổ giữa những phe nhóm Hồi Giáo kình chống nhau tại quốc gia Tây Á này, với hậu quả như thế nào thì giờ đây chưa ai có thể lường trước được. (Vann Phan) [qd]



























































































