Trúc Phương/Người Việt
Trong số báo ngày 28 Tháng Năm, Wall Street Journal cho biết Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã đầu tư đến $26 tỷ cho dự án trường thọ. Cái chết là một trong những ám ảnh dai dẳng nhất của Putin. Báo chí từng cho biết ông đã thực hiện nhiều phương pháp để kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, chẳng ai không chết. Vấn đề là nước Nga như thế nào một khi thần chết đưa lưỡi hái kề vào cổ Putin…

Ngày “con thiên nga” giãy chết
Putin năm nay 73 tuổi, đã cai trị Nga, ở cương vị thủ tướng và tổng thống, suốt gần 30 năm. Đó là thời gian trị vì dài thứ hai lịch sử Nga thời hậu Sa Hoàng. Nếu tiếp tục tại vị, Putin sẽ vượt qua kỷ lục 30 năm 11 tháng của Stalin vào Tháng Bảy, 2030. Ở thời điểm này, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Putin tự nguyện từ bỏ quyền lực.
Dù thế nào, Putin không thể cãi được “mệnh trời.” Nam giới sinh cùng năm 1952 với Putin, tính theo tuổi thọ trung bình của nước Nga, đã qua đời từ 21 năm trước. Dù thế nào, cũng sẽ đến ngày mà chương trình tin tức truyền hình Nga bị cắt ngang với thông báo chấn động, “Tổng thống Vladimir Putin vừa từ trần, để lại niềm xót thương vô hạn”…
Điều Putin để lại có thể chẳng có thương xót gì mà chỉ là câu hỏi: Ai thay thế ông? Suốt gần ba thập niên trên đỉnh danh vọng, Putin chưa bao giờ cho thấy có bất kỳ kế hoạch nào cho việc chuyển giao quyền lực. Việc tập trung xây dựng một bộ máy trung thành giúp Putin củng cố quyền lực và duy trì sự ổn định chế độ, vô hình trung, để lại khoảng trống chính trị khi bối cảnh một quyền lực tối thượng đột ngột không còn.
Hiến Pháp Nga quy định, trong trường hợp tổng thống qua đời, từ chức hoặc mất khả năng điều hành, thủ tướng là người tạm thay cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, với mô hình hiện tại, khó có thể hình dung một cuộc bầu cử được thực hiện với lá phiếu dân chủ thật sự. Cơ chế và cấu trúc chính trị mà Putin thiết kế không tạo điều kiện cho một cuộc chuyển giao quyền lực bằng bầu cử như vậy.
Mô hình quyền lực của Putin là duy trì thế cân bằng giữa các thủ lĩnh của những nhóm khác nhau. Cơ chế cân bằng này giúp kiểm soát các ứng viên tiềm năng bằng cách ngăn không cho họ thâu tóm quá nhiều quyền lực. Văn hóa tham nhũng cũng góp phần củng cố thế cân bằng quyền lực nội bộ, bởi tham nhũng khiến mọi nhân vật chính trị đều có thể bị kiểm soát thông qua những điểm yếu về mặt đạo đức hoặc pháp lý mà đối thủ có thể khai thác.
Được mô tả là mô hình “quyền lực theo chiều dọc” (vertical of power), hệ thống này được tối ưu hóa để duy trì quyền kiểm soát của Putin đối với việc cai trị nước Nga chứ không phải để chuyển giao quyền lực. Và bởi hệ thống bầu cử Nga chịu sự kiểm soát của Kremlin và chỉ cho ra kết quả được định sẵn, giới tinh hoa chính trị, do vậy, có rất ít thời gian để thống nhất chọn một nhà lãnh đạo mới cũng như dàn dựng một cuộc bầu cử mang tính hình thức nhằm thể hiện tính chính danh – như phân tích của Julian G. Waller, giáo sư chính trị học Đại học George Washington trong bài viết trên Foreign Affairs ngày 7 Tháng Tám.
Điều cần chú ý nữa là những nhân vật tiềm tàng thay Putin hiện đều lớn tuổi, từ người đứng đầu cơ quan an ninh (Alexander Bortnikov, 74 tuổi); cơ quan tình báo đối ngoại (Sergei Naryshkin, 71); cơ quan điều tra (Alexander Bastrykin, 72); lực lượng Vệ Binh Quốc Gia (Viktor Zolotov, 72); Hội Đồng An Ninh (Sergei Shoigu, 71); đến Tổng Tham Mưu Quân Đội (Valery Gerasimov, 70). Trong số này, bao nhiêu người còn sống, nếu Putin chết sau năm hoặc 10 năm nữa?
Nước Nga “hậu Putin”
Với một số nhà quan sát, một nước Nga sau triều đại Putin có thể sáng sủa hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia về lịch sử chính trị Nga không tin như vậy. Một đặc điểm thường thấy trong các cuộc chuyển giao quyền lực tại Nga là sự thay đổi phong cách cai trị – dao động giữa hình thức cai trị hà khắc với chính sách nới lỏng; tuy nhiên, bất luận thế nào, nó luôn nằm trong khuôn khổ chuyên chế và độc tài. Tại sao?
Thử nhìn lại một chút lịch sử các giai đoạn chuyển giao. Sau thời kỳ Stalin, nước Nga được tiếp nối bằng chính sách phi Stalin hóa với nỗ lực cải cách của Nikita Khrushchev. Kế hoạch cải cách của Khrushchev thất bại và ông bị Leonid Brezhnev đảo chánh lật đổ. Đến lượt Brezhnev, nước Nga dần ổn định nhưng đi kèm với điều này là tình trạng trì trệ. Sang thời Yuri Andropov, ông khôi phục kỷ cương, mang lại sự năng động cho kinh tế nhưng lại khuyếch trương chủ nghĩa cộng sản. Đến thời Mikhail Gorbachev rồi Boris Yeltsin, sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm. Putin vãn hồi trật tự nhưng cùng lúc khai tử nền dân chủ non trẻ của nước Nga.
Cuối cùng, lịch sử cho thấy rõ rằng, cho dù ai thay thế Putin, người kế nhiệm vẫn chỉ có thể mang lại một số thay đổi nhưng mọi thay đổi chỉ nằm trong khuôn khổ các biện pháp được cho là cần thiết để duy trì hệ thống hiện tại chứ không phải thay thế. Nói cách khác, đó là những thay đổi hình thức chứ không phải mang tính cấu trúc. Và người kế nhiệm đương nhiên phải gánh chịu những di sản mà Putin để lại, từ quan hệ quốc tế đến cuộc chiến Ukraine, từ việc tái thiết kinh tế đến việc duy trì hoặc giảm thiểu lệ thuộc Trung Quốc.
Theo phân tích của Philip Wasielewski, cựu viên chức CIA, hiện là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Tình Báo và Chiến Tranh Phi Quy Ước thuộc Viện Nghiên Cứu Chính Sách Đối Ngoại (FPRI), mọi di sản Putin đều không dễ dàng xóa bỏ. Trở ngại lớn nhất là bản sắc dân tộc cố hữu của nước Nga. Lịch sử, ít nhất từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, cho thấy, đất nước này dường như luôn tự ghìm chân họ bất cứ khi nào chính họ muốn bước tới. Nghịch lý này tồn tại như thể là một phần của căn tính dân tộc Nga.
Trong quyển “National Identity and Foreign Policy,” tác giả Ilya Prizel (giáo sư chính trị học Đại Học Pittsburgh) viết: “Bản sắc dân tộc của một quốc gia phần lớn là kết quả của cách quốc gia đó diễn giải lịch sử chính mình,” rằng nó có thể tác động mạnh không chỉ đến cách xã hội nhìn nhận bản thân mà còn đến cách chính phủ hoạch định chính sách đối ngoại dựa trên hình ảnh đó. Bản sắc dân tộc hiện nay của Nga không chỉ được hình thành từ vài thập niên tuyên truyền dưới chế độ Putin mà còn bắt nguồn từ nhiều thế kỷ lịch sử và văn hóa chính trị của nước này.
Nó là sự pha trộn giữa tư tưởng “sứ mệnh cứu rỗi” (Messianism), chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa Á-Âu và khuynh hướng phục hồi mô hình Stalin (Re-Stalinization), nhằm tạo dựng hình ảnh một nước Nga bị phương Tây chèn ép nhưng lại “có ưu thế hơn phương Tây về mặt đạo đức.” Kết quả là hình thành một bản sắc dân tộc mang tâm thế bài phương Tây một cách cực đoan. Tâm thế này càng được củng cố bởi sự sùng bái “Cuộc Chiến Vệ Quốc Vĩ Đại” mà Putin cổ xúy. Gút lại, kiểu tư duy như vậy gắn chặn vào xã hội Nga đến mức hầu như không để lại khoảng trống nào cho sự thỏa hiệp về vấn đề Ukraine hay hòa hoãn với phương Tây. Bất kỳ ai thay Putin cũng phải hiểu điều đó.
Putin không đẻ ra chủ nghĩa dân tộc Nga. Nó luôn có sẵn. Putin chỉ nêm nếm thêm gia vị. Với người Nga nói chung, tư tưởng “sứ mệnh cứu rỗi” hàm ý rằng Nga không chỉ mang trong mình sứ mệnh khai hóa mà còn phải thiết lập một phạm vi ảnh hưởng và kiểm soát đối với các khu vực lân cận. Tư tưởng này cũng ngầm định rằng các nước láng giềng không thể có quyền tự quyết trong việc định đoạt vận mệnh mà phải luôn cần đến bàn tay người Nga.
Chẳng phải tự nhiên mà đến nay, gần hai phần ba công dân Nga vẫn có cái nhìn tích cực về Stalin; và Putin vẫn được đánh giá là nhà lãnh đạo mạnh mẽ đầy sức hút. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy dù đa số người Nga ngán ngẩm cuộc chiến Ukraine nhưng, cùng lúc, họ không chấp nhận nhượng bộ để chiến tranh hạ màn.
Tháng Giêng, 2025, cuộc thăm dò của Chicago Council on Global Affairs và Trung Tâm Levada cho thấy ba phần tư người Nga vẫn tin rằng Nga sẽ chiến thắng trong cuộc chiến Ukraine. Tháng Giêng, 2026, nhà xã hội học Lev Gudkov thuộc Trung tâm Levada cho biết hầu hết người Nga tin rằng cuộc chiến ở Ukraine xuất phát từ lỗi của phương Tây và Nga chắc chắn thắng.
Tất cả những gì kể ở trên cho thấy bất kỳ ai kế nhiệm cũng khó có thể không trở thành một phiên bản ít nhiều tương tự Putin. Nói cách khác, ai thay thế Putin cũng có những lựa chọn rất hạn chế khi muốn cải thiện bang giao quốc tế và thay đổi hệ thống chính trị hiện tại – một hệ thống dân chủ “nửa mùa.”
Lịch sử cận đại cho thấy nước Nga dường như chưa bao giờ chấp nhận một cuộc cải tổ dân chủ thật sự. Những kẻ phá rào đều nhận lãnh thất bại, không bị ám sát thì cũng bị đảo chánh. Có hay không Putin, nước Nga vốn dĩ đã được định hình theo một “bản sắc” như vậy. [kn]





























































































































































