TOKYO, Nhật (NV) – Beatrice de Lavalette, nạn nhân mất cả hai chân trong vụ nổ bom khủng bố cách đây sáu năm, nay sẽ xuất hiện một cách thần kỳ ở Thế Vận Hội Cho Người Khuyết Tật (Paralympics) 2020 tại Tokyo, Nhật, trong tư cách vận động viên môn cưỡi ngựa.
Phóng sự đặc biệt trên Yahoo! Sports ngày 24 Tháng Tám kể về hành trình vượt qua muôn vàn thử thách của cô gái trẻ kiên định này.

Đó là buổi sáng ngày 22 Tháng Ba, 2016 khi Beatrice de Lavalette đến phi trường Brussels, Bỉ, để qua Florida thăm cha mẹ cô, đang xây dựng cuộc sống mới sau hơn hai thập niên sinh sống ở Châu Âu.
Vừa bước vào khu kiểm tra vé của hãng Delta, vừa nói chuyện với anh trai qua Facetime, tai nghe trên đầu, mắt dán vào màn hình điện thoại, cô gái trẻ 17 tuổi không hề có một ý niệm gì về mối nguy hiểm đang đổ ập xuống mình.
Đúng 7 giờ 58 phút, hai kẻ khủng bố IS nổ bom tự sát kích hoạt những quả bom tự chế giấu trong hành lý. Một trong những quả bom này nổ tung chỉ cách Lavalette vài mét.
Rất nhiều người thương vong. Nhân viên cứu thương tất bật cứu người trong đống đổ nát. Riêng Lavalette dường như bị bỏ rơi ở những giây phút đầu tiên.
“Sau này tôi mới hiểu ra rằng toàn thân tôi nhuốm một màu đỏ của máu – dấu hiệu không được ưu tiên cấp cứu vì người ta nghĩ những người như vậy khó lòng sống sót,” Lavalette nhớ lại.
Sáu năm sau, Lavalette hồi sinh một cách thần kỳ. Cô vượt qua sự mất mát đau đớn, mất cả hai chân và một phần hông dưới bị liệt, để trở thành một vận động viên cưỡi ngựa cừ khôi đến Tokyo tranh huy chương.
Mọi thứ như được xếp đặt trước
Trước khi nuôi giấc mơ đại diện cho tổ quốc tranh đua trên đấu trường quốc tế, Beatrice đơn giản chỉ muốn trở thành người cưỡi ngựa giỏi nhất trong số anh chị em mình.
Beatrice bắt đầu những bài học cưỡi ngựa đầu tiên lúc mới lên 3 tuổi. Nhiều năm sau đó cô theo hai anh trai tập tành môn bóng ngựa, một môn thể thao kết hợp giữa bóng chày và bóng bầu dục trên lưng ngựa.
Bốn năm chơi môn bóng ngựa đủ để Beatrice có thể kiểm soát được sự ổn định trên yên ngựa và học cách kiên định với mục tiêu để chiến thắng. Cô chuyển sang tập môn cưỡi ngựa và tham gia các cuộc thi nhưng chủ yếu vẫn chỉ để giải khuây.
Năm Beatrice 14 tuổi, gia đình cô chuyển từ Paris qua Brussels sống. Sự thay đổi làm cô bé gặp khó khăn vì nỗi nhớ quê và rơi vào trạng thái cô đơn… làm mất cả hứng thú cưỡi ngựa. Tình cảnh chỉ thay đổi khi cha mẹ cô mua con ngựa Delgada X, biệt danh là “DeeDee,” từ một người bạn. DeeDee và Beatrice mau chóng “kết’ nhau, cô bé hứng thú tập cưỡi ngựa trở lại.
Ở năm cuối trung học, Beatrice trở lại đúng hướng đi của mình. Cô học tốt, chơi thể thao giỏi, không chỉ môn cưỡi ngựa mà cả ở vai trò thủ môn trong môn bóng đá. Cô đặt mục tiêu vào học đại học ở California.
Bà Elizabeth de Lavalette, mẹ của Beatrice, tin rằng mọi thứ được an bài với cô con gái cưng của mình cho đến hôm bà nhận được cú điện thoại từ Florida.
“Có một vụ nổ bom ở phi trường. Beatrice không trả lời điện thoại!” huấn luyện viên của Beatrice báo cho bà Elizabeth.
Niềm hy vọng
Beatrice bị mất máu khá nhiều vì nhân viên cấp cứu ưu tiên những nạn nhân khác, những người họ nghĩ là có thể cứu sống. Chỉ sau khi kêu cứu bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, Beatrice mới được một lính cứu hỏa để mắt tới.
Beatrice trở thành một trong số những người sống sót đầu tiên được đưa đến bệnh viện quân đội Brussels bằng trực thăng. Cô được giải phẫu trong 7 giờ đồng hồ, những vết thương quá nghiêm trọng, 35% cơ thể bị đốt cháy, độ phỏng cấp độ 2 và cấp độ 3 khiến bác sĩ e rằng Beatrice sẽ bị dị dạng.
Bác sĩ không thể cứu được hai chân cô.
“Chúng như thể bị cá mập đớp. Không còn đủ mạch máu để nối lại để máu lưu thông,” bà Elizabeth kể.
Khi Beatrice từ từ bình phục, hết hôn mê, nhân viên y tế đặt những chiếc gối bên dưới phần thân bị mất của cô. Chỉ đến khi thay băng, gối mới được lấy ra và Beatrice sửng sốt nhận ra những gì mình bị mất.
“Tôi không thể tin được điều đã xảy ra,” Beatrice nói.
Nhiều tháng sau đó cô gái trẻ luôn quay cuồng trong tình trạng thất vọng rồi hy vọng.
Trong một lần đến thăm cô, bà Denise Campbell Bauer, đại sứ Mỹ tại Bỉ, cho cô một tia hy vọng: Trở thành vận động viên và tham gia Thế Vận Hội ở Tokyo. Mục tiêu mới, nhưng cô gái nhỏ vẫn trong tình trạng trầm cảm triền miên.
Mong muốn cô con gái thoát khỏi tình trạng trầm cảm tệ hại, bà Elizabeth bí mật sắp xếp một món quà gây ngạc nhiên. Vào một ngày mưa ướt át trong Tháng Bảy, 2016, bà Elizabeth vào phòng con gái, bảo cô ra khỏi giường vì có nhân viên trị liệu đến thăm. Nhưng Beatrice không muốn gặp ai. Hai mẹ con “lời qua tiếng lại” một hồi, rồi người mẹ cũng phải ‘bật mí’ vị khách kia là ai.
“Beatrice, là DeeDee đó!”
Nét mặt Beatrice bừng lên, và hỏi: “Mẹ ơi, xe lăn của con đâu?”
Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc diễn ra giữa Beatrice và DeeDee trong lúc mọi người chung quanh không cầm được nước mắt.
“Đó là khoảnh khắc cứu đời tôi,” Beatrice nhớ lại.
Mục tiêu và ý chí
Cô gái bắt đầu đặt ra kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho mình, trong đó có việc tập cưỡi ngựa trở lại.
Tháng Chín, 2016, sáu tháng sau khi bị tai nạn, Beatrice đến trường dự lễ khai giảng năm học, để rồi chín tháng sau đó, cô lên bục nhận bằng tốt nghiệp trên đôi chân giả trong sự kinh ngạc của mọi người.
Mùa Thu năm 2017, khi đến San Diego để tiếp tục được chăm sóc, trị liệu, Beatrice bắt đầu tìm huấn luyện viên cho mình và gặp người bạn mới Shayna Simon có chung mục tiêu tham gia Thế Vận Hội.
Ngày 20 Tháng Sáu, 2017, đội tuyển đua ngựa Mỹ phải hoàn tất danh sách cho Thế Vận Hội Cho Người Khuyết Tật. Một tuần lễ chờ đợi xem Beatrice có được xem xét đủ điều kiện đi Tokyo hay không quả thật hồi hộp.
“Tôi thậm chí không nhai nổi cục kẹo,” bà Elizabeth nhớ lại.

Mọi thứ “nổ tung” khi huấn luyện viên Michel Assouline của đội tuyển Mỹ gọi báo Beatrice được chọn.
Beatrice cùng đồng đội sẽ thi đấu từ ngày 27 đến 30 Tháng Tám ở công viên Equestrian Park, Tokyo.
Hành trình 5 năm từ phi trường bị đánh bom Brussels đến Làng Olympic Tokyo, từ bờ vực của thần chết đến đỉnh cao của hồi sinh, của cô gái có tên Beatrice, nay thành hiện thực.
“Nỗ lực đến được Thế Vận Hội có lẽ là quyết định tuyệt nhất tôi từng làm. Điều đó giúp tôi bước tiếp trên đường đời này,” Beatrice de Lavalette nói. (KV) [đ.d.]



























































































