Đầu bếp Chí Linh kiêm ca sĩ quán nhậu đặc sản ở Little Saigon

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chí Linh, chàng đầu bếp đặc biệt, vừa dứt tay làm món nhậu thơm lừng trong bếp xong là có thể bước thẳng lên sân khấu hát “xả láng” tặng thực khách vài bài tình ca quê hương thơm ngát mùi gió mát trăng thanh miệt vườn xứ lục tỉnh.

Đầu bếp Chí Linh thường xuyên được nồng nhiệt yêu cầu lên sân khấu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ca sĩ lên sân khấu thì không lạ lắm, nhưng đầu bếp mà luôn được thực khách yêu cầu lên sân khấu thì chỉ có tại nhà hàng LV Restaurant & Lounge ở Westminster mà thôi.

Đầu bếp “không giống ai”

Chí Linh “không giống ai” vì anh không thích. Anh muốn cách nấu nướng và nêm nếm gia vị của mình phải hoàn toàn độc đáo.

Từ trước cho đến thời COVID-19, từ trưa đến khuya, LV Restaurant & Lounge luôn tưng bừng bàn nhậu với những âm thanh lanh canh trong vắt, tiếng cụng ly, cụng chai quanh những dĩa đồ biển “độc chiêu” vùng Little Saigon như tôm hùm xào trứng, cua xốt trứng muối, ốc vòi voi sống/nấu cháo, ốc hương xốt bơ tỏi…

Chẳng những dân địa phương rành rọt những món nhậu trứ danh của LV Restaurant & Lounge mà thực khách sành ăn ở tiểu bang xa cũng gần như thuộc lòng thực đơn tại quán này.

“Đồ biển còn nhiều món lắm, toàn đồ tươi sống thôi,” đầu bếp Chí Linh nói. “Nhưng những món heo, bò, gà ở đây cũng phải đặc biệt lắm thì dân nhậu mới chịu. Làm món nhậu mà không ‘đều tay’ thì khó lòng mà chiều được khách.”

Làm đồ nhậu là sở trường của đầu bếp Chí Linh.

Để trở thành một đầu bếp chuyên làm đồ nhậu là chuyện rất khó vì không có trường lớp nào đào tạo cả. Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm, Chí Linh đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chãi trong “làng nhậu” tại Little Saigon.

Đầu bếp Chí Linh tình thiệt kể: “Quê tui ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hồi nhỏ, nhà tui nghèo lắm nên vừa đủ lớn là tui phải ‘lang bạt kỳ hồ’ kiếm sống.”

Trà Ôn là vùng chuyên trồng lúa và cây ăn trái của Vĩnh Long. Trà Ôn còn có chợ nổi ngay ngã ba sông Hậu và sông Mang Thít, quy tụ nhiều ghe thuyền đông vui, tấp nập.

Đầu bếp Chí Linh trổ tài nấu nướng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Vậy mà nhà anh nghèo lắm. Ký ức thuở ấu thơ của anh là một sự đói nghèo. Nhưng anh luôn tâm niệm là sẽ làm một công việc gì đó có ích cho nhiều người.

Ngay hồi vừa lớn anh đã hiểu rằng, để thực hiện được ý nguyện này, anh phải đi xa.

Anh lưu lạc giang hồ khắp sáu miền lục tỉnh rồi trôi dạt lên Sài Gòn. Từ hồi đó, Chí Linh đã có năng khiếu làm bếp rồi. Anh kể: “Tui thích làm bếp nên xin việc gì, tui cũng tìm cách vô bếp, học được cái gì, hay cái nấy. Mà người ta giấu nghề dữ lắm chứ đâu có ai mà rộng lòng chỉ nghề cho mình. Nhưng tui rất tinh ý, chỉ cần ngó sơ là tui có thể biết gần hết rồi. Trời cho tui như vậy đó.”

Không bao lâu sau, từ một chú bé không nghề nghiệp, những món anh nấu bắt đầu được nhiều người khen ngon. Nhưng anh vẫn chưa hài lòng.

Biết làm món ngon miệng rồi, Chí Linh lại thích cao hơn nữa, là làm món nhậu. “Tui chỉ uống bia lai rai cho vui nhưng không hiểu vì sao tui lại thích nấu món nhậu tới vậy,” Chí Linh nói. “Nấu món nhậu khó hơn nấu tiệc rất nhiều.”

Ai cũng tưởng dân nhậu dễ tính lắm, uống vô rồi thì sao cũng được. “Khi mới bắt đầu vô bàn nhậu, mấy ‘ổng’ khó tính lắm. Mấy ông sành nhậu cũng rất sành ăn. Làm không đúng là không được với mấy ông đâu,” anh Chí Linh nói.

Học làm đầu bếp không trường, không lớp là cả một kỳ công đối với Chí Linh. Các đầu bếp “cao thủ” đều khư khư giấu nghề, không cho anh đến gần chỗ họ làm việc.

Vậy đó mà Chí Linh chỉ cần nhìn thoáng qua là anh có thể nấu được món đó rồi. Dĩ nhiên anh không thể nào “ăn cắp nghề” một cách dễ dàng như vậy được, nhưng trời cho anh cái biệt tài là biết chế biến theo phương cách của riêng mình để có một món ăn đầy hương vị vô cùng độc đáo.

“Vì năng khiếu đặc biệt bày nên các món anh làm thường không giống với các đầu bếp khác mà lại ngon hơn một cách rõ ràng,” vĩ cầm thủ Luân Vũ, chủ quán nhậu LV Restaurant & Lounge, nói. “Quán rất may mắn có anh về làm. Khách nhậu rất thích đồ ăn của anh.”

Luân Vũ cười hãnh diện: “Cái ‘không giống ai’ của anh chính là cái làm món ăn của anh đặc biệt.”

Đầu bếp Chí Linh (trái) và vĩ cầm thủ Luân Vũ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ảnh hưởng tư tưởng phóng khoáng của người miền lục tỉnh và quan niệm “nam vô tửu như kỳ vô phong” (nghĩa là đàn ông mà không uống rượu thì giống như lá cờ không có gió) của “dân chơi,” Chí Linh, ngày càng lão luyện hơn trong cách làm đồ mồi cho dân nhậu. “Làm món gì cũng được, nhưng tui chỉ thích làm đồ nhậu thôi. Làm đồ nhậu tui mới khoái thiệt sự,” anh nói.

Như một định mệnh

“Định mệnh” là chữ Luân Vũ chọn để nói về sự gặp gỡ của anh và Chí Linh.

“Hồi năm 2002, tôi có nhà hàng Moonlight ở đường Beach, thuộc Huntington Beach. Khi đó anh Chí Linh mới qua. Mới đầu anh làm ‘bus boy’ rồi lên ‘waiter’ vì chưa quen với cung cách làm việc trong nhà bếp bên này. Anh em gặp nhau rồi quý mến nhau. Sau đó tôi sang nhà hàng cho người khác nên anh em không gặp nhau nữa,” Luân Vũ kể. “Lúc đó tôi chưa biết anh có thể nấu món nhậu.”

Trong thời gian từ 2002 đến 2020, Chí Linh lại tiếp tục “xông pha khói lửa” tại các quán nhậu quanh vùng. Tay nghề của anh ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Anh kể: “Tôi làm ở các quán như Ngọc Thúy ở Garden Grove, Vui Vui ở Westminster rồi Tri Kỷ ở Garden Grove. Rõ ràng là nấu ăn ở Mỹ khác với nấu ăn ở Việt Nam, từ các gia vị tới luật lệ vệ sinh. Nhưng tui học rất nhanh và chẳng bao lâu rất rành rọt luật vệ sinh nhà hàng bên này.”

Rồi như một định mệnh, sau 18 năm không liên lạc, đầu bếp Chí Linh tình cờ gặp lại người bạn xưa là Luân Vũ.

Chiều khách, chàng đầu bếp Chí Linh vui vẻ cởi khăn tạp dề, đóng góp vài bài, khi thì cổ nhạc, khi thì nhạc quê hương. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Anh nói: “Luân Vũ rất dễ thương và không bao giờ lên mặt ‘ông chủ’ với tui. Bởi vậy, lúc nào anh em cũng quý mến nhau. Bữa gặp lại, trời ơi, mừng ơi là mừng.”

Luân Vũ cũng không quên được lần tình cờ gặp lại đó. Anh kể: “Bữa đó đi chợ, tôi gặp lại anh Chí Linh. Anh vẫn giữ phong cách ăn nói nhỏ nhẹ như xưa. Chúng tôi quý mến nhau từ xưa nên gặp lại anh, tôi mừng quá và lập tức ngỏ ý mời anh về cộng tác. Anh đồng ý liền. Vậy đó. Anh em chúng tôi lại có dịp làm việc lại với nhau như hồi trước. Đúng là có duyên với nhau,” Luân Vũ nói.

Chàng đầu bếp mê ca cổ nhạc

Có lẽ, ngay từ khi còn nhỏ, hít thở không khí văn nghệ tại nơi chôn nhau, cắt rốn của anh, mà cũng là quê hương của đệ nhất danh ca vọng cổ Nguyễn Thành Út,  chàng nghệ sĩ được cả nước biết đến qua nghệ danh Út Trà Ôn, Chí Linh đã âm thầm ham mê ca hát rồi.

Có lẽ nhờ vậy mà khi về cộng tác với Luân Vũ tại LV Restaurant & Lounge, Chí Linh như cá gặp nước, hằng ngày tha hồ thi thố tài năng lúc trong nhà bếp, khi trên sân khấu. Ở đâu anh cũng được thực khách hoan hô hết lòng.

Tại LV Restaurant & Lounge, đêm nào thực khách cũng được nghe tiếng piano thánh thót của nữ dương cầm thủ Vương Hương cùng em trai là vĩ cầm thủ nổi tiếng Luân Vũ, song song với những tiết mục hát cho nhau nghe của thực khách. Đầu bếp Chí Linh thường xuyên được nồng nhiệt yêu cầu lên sân khấu.

Hình như vừa nhấm nháp món nhậu của Chí Linh, vừa nghe những giai điệu quê hương của Chí Linh, bữa nhậu trở nên mặn mà, thấm thía hương vị quê nhà hơn.

Tại LV Restaurant & Lounge, Chí Linh thường xuyên được thực khách yêu cầu hát giúp vui văn nghệ. Chiều khách, chàng đầu bếp “chịu chơi” vui vẻ cởi khăn tạp dề, từ bếp bước lên sân khấu đóng góp vài bài, khi thì cổ nhạc, khi thì nhạc quê hương, làm không khí tại quán như là một đại gia đình nhộn nhịp và đầm ấm.

Trong bếp, Chí Linh cũng coi các phụ bếp như anh em một nhà.

Thực khách hát cho nhau nghe cùng tiếng piano thánh thót của nữ dương cầm thủ Vương Hương cùng em trai là vĩ cầm thủ nổi tiếng Luân Vũ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Tình” và “tín”

Luân Vũ cho biết tất cả anh em làm việc tại LV Restaurant & Lounge đều tuân thủ hai điều là đối với nhau, cũng như đối với thực khách phải có chữ “tình” và chữ “tín.”

“Chữ ‘tình’ là tấm lòng chân thực đối với mọi người, và chữ ‘tín’ là nói sao thì phải làm như vậy. Thí dụ, quán nói là có các món ‘seafood’ tươi sống thì phải có đồ tươi sống chứ không bao giờ lén cho đồ đông lạnh vô,” Luân Vũ cam đoan.

Có thể vì lối sống chí tình với mọi người tại LV Restaurant & Lounge mà thực khách thích quay lại hoài. Luân Vũ kể: “Anh Chí Linh cũng hết sức chí tình. Nhiều đêm anh vừa bước ra khỏi cửa, tính về tắm xong thì nhảy lên giường ngủ một giấc vì quá mệt mỏi từ 10 giờ sáng; vậy mà có khách gọi đặt đồ ‘to go’ là anh vui vẻ nán lại làm xong món đó rồi mới chịu về.”

Mở nhà hàng, ai cũng vui khi được nhiều thực khách ưa thích những món ăn tiệm mình có, nhưng Luân Vũ lại có lý do để vui hơn. “Không gì làm tôi vui bằng khi biết mình đã tạo được một không khí gia đình tại LV Restaurant & Lounge để toàn thể anh em, anh Chí Linh và các phụ bếp cũng như tất cả các khách hàng đều cảm thấy ấm cúng và thoải mái khi đến đây.”

Quả đúng như vậy. Có thoải mái thì thực khách mới thấy ngon miệng và muốn quay lại. Có thoải mái thì đầu bếp Chí Linh mới có hứng thú mà trổ tài nấu nướng trong bếp và ca hát trên sân khấu.

Không lạ lùng gì khi món nhậu của anh ngày càng “bắt mồi.”

Tiếng lành đồn xa, những món nhậu do Chí Linh nấu không chỉ để phục vụ thực khách tại Little Saigon mà đã được gởi đi khắp nơi. Luân Vũ nói: “Quán gởi thức ăn đi xuyên bang hoài, nhất là những món hải sản tươi. Họ mê đồ ‘seafood’ của anh Chí Linh lắm. Anh làm đồ nhậu đặc biệt quá mà. Dĩ nhiên ăn tại quán thì ngon hơn nhiều nhưng chắc chắn là phải có lý do nào đó mà đã ăn một lần là họ không thể quên được hương vị đồ nhậu Little Saigon được.”

“Chỉ có một thứ mà quán không thể gởi đi xa được là tiếng hát Chí Linh. Muốn nghe tiếng hát của anh thì phải tới LV Restaurant & Lounge tại Westminster, California, mới có mà thôi,” Luân Vũ cười vang. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT