Tuyết Vân
HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Trước đây, Đồng Văn, Lũng Cú, Sà Phìn, Mèo Vạc… chỉ đơn thuần là những địa danh xa xôi hẻo lánh vùng cực Bắc. Từ cuối thập niên 2010 đến nay, sau thành công của phim “Chuyện của Pao,” biên kịch và đạo diễn Ngô Quang Hải, vùng đất này nổi tiếng hơn nhờ nét đẹp hoa tam giác mạch.

Một luồng sinh khi thổi lên, từ cây lương thực cứu đói, tam giác mạch trở thành đặc sản du lịch Hà Giang. Cao nguyên đá hoang vắng đã trở nên nhộn nhịp và có nguy cơ bị đô thị hóa.
Hà Giang là tỉnh cực Bắc của Việt Nam. Ngay đỉnh hình chóp nón trên bản đồ là xã Lũng Cú. Hàng trăm năm trước, thị trấn Đồng Văn đã là thủ phủ của vùng Đông Bắc dưới sự hùng cứ của các vua Mèo (các thủ lãnh của dân tộc H’Mông).
Nàng công chúa ngủ trong rừng
Cao nguyên đá Đồng Văn gồm các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Yên Minh được UNESCO, tổ chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc, phong danh hiệu công viên địa chất toàn cầu.

Thế nhưng tất cả những giá trị ấy vẫn như nàng công chúa còn mê ngủ trong rừng. Hà Giang vẫn chỉ là cái tên của vùng đất hẻo lánh xa xôi. Phố cổ Đồng Văn vẫn còn là hai dãy phố nối nhau hình chữ L với những căn nhà xưa, mái ngói vách đất, chỉ vài ngôi nhà có bán thức ăn giải khát, tạp hóa. Vài ngôi nhà còn treo những lồng chim xinh xắn. Ngay sau lưng chợ là khu làng quê với những căn nhà có tường rào đá bao quanh đẹp như tranh vẽ. Nhà tường đất, vách rào bằng đá là đặc sắc kiến trúc của Đồng Văn.
Chợ Đồng Văn là khối kiến trúc khá đẹp các dãy nhà bằng cột bê tông mái ngói thời Pháp thuộc gối đầu nhau vẫn trống vắng sau mỗi chợ phiên vào Chủ Nhật hằng tuần.
Mãi sau khi phim “Chuyện của Pao” ra mắt, đoạt nhiều giải thưởng, trong đó là giải đặc biệt tại Liên Hoan Phim Châu Á-Thái Bình Dương lần 51 tổ chức ở Đài Bắc, Đài Loan, hôm 24 Tháng Mười Một, 2006. Phim chinh phục người xem với nhiều khung ảnh đẹp, cảnh quan, kiến trúc cổ của người H’Mông, giới trẻ bắt đầu chú ý khám phá Hà Giang và phát hiện ra vẻ đẹp tinh khôi, huyền ảo đến ngỡ ngàng của những cánh đồng tam giác mạch trên cao nguyên đá.

Trong ánh sáng mù sương của cao nguyên, cánh đồng tam giác mạch khoác lên cảnh quan Hà Giang tấm áo lung linh huyền ảo thần kỳ làm người xem đắm say như lạc vào thế giới thần tiên.
Tam giác mạch níu chân du khách
Vẻ đẹp của tam giác mạch là hiệu ứng bất ngờ với chính chủ nhân của nó, trước nay người dân bản địa trồng nó như loại cây lương thực, để lấy hạt chứ không phải để ngắm hoa. Hàng trăm năm qua, cao nguyên đá vốn khô cằn thiếu nước và thiếu đất. Những người dân tộc bản địa đời này qua đời khác đã tiếp sức nhau làm ra hệ thống ruộng bậc thang thật hùng vĩ dọc các sườn núi trẻ cao, dốc đứng để giữ nước và giữ đất trồng lúa, trồng ngô. Mỗi năm chỉ một mùa nước đổ chỉ trồng được một vụ lúa, một vụ ngô vẫn chưa đủ cái ăn. Nhưng đã đến mùa khô, không thể trồng thêm lúa ngô được nữa, người dân tộc trồng tam giác mạch là vụ cây lương thực cuối cùng trong năm sau vụ ngô ở các vùng khô hạn trên cao nguyên đá. Tam giác mạch là loại cây chịu hạn, không cần nước, chỉ cần một chút hơi ẩm trong đất và chút sương lạnh mùa Đông là đủ để cây ra hoa kết hạt.

Khi hoa đã già, người dân thu hoạch hạt nhỏ li ti nhỏ hơn hạt thóc và xay giả thành loại bột để làm các loại bánh tương tự như bánh mì hoặc nấu với nước thành món mèn mén. Tam giác mạch còn có tên là cao lương hay ý dĩ mà người Việt dùng làm một trong các loại nguyên liệu để nấu chè thưng.
Giới trẻ đã đổ về Hà Giang khám phá, chiêm ngưỡng và quảng bá những góc ảnh đẹp của mùa tam giác mạch. Họ đã đánh thức nét mỹ miều của cao nguyên đá từ cánh đồng Tam Giác Mạch Sủng Là, Lũng Cú, những cung đường hiểm trở thách thức sự can đảm và ý chí chinh phục của con người nào là đèo Mã Pí Lèng, dốc Thẩm Mã; nào là khu phố cổ Đồng Văn, Phố Cáo; nào là những chợ phiên rực rỡ sắc màu ở Đồng Văn, Mèo Vạc…
Không chỉ có mùa tam giác mạch, Hà Giang còn có mùa lúa chín vàng và mùa nước đổ trên những chân ruộng bậc thang kỳ vĩ và mùa hoa đào đỏ thắm giữa cái lạnh hanh hao sau Tết. Nhưng đẹp nhất, thần tiên nhất vẫn là hoa tam giác mạch và ánh mắt đen láy đăm chiêu u uẩn, làn da sạm nắng của những em bé, người già vùng cao. Vẻ đẹp ấy như có ma lực mạnh mẽ cuốn hút người ta đã một lần đến thì phải quay trở lại.

Không chỉ với người trong nước, ông Yasushi Ogura (63 tuổi), một người Nhật, đã say đắm Hà Giang đến độ mỗi năm sang đây vài tháng. Ông mở quán Cà Phê Cực Bắc ở làng người dân tộc Lô Lô dưới chân cột cờ Lũng Cú và đầu tư tiền bạc, công sức giúp bà con dân tộc ở đây xây dựng mô hình nhà nghỉ homestay theo phong cách Nhật. Ông không kinh doanh mà chỉ muốn giúp bà con mô hình kinh doanh du lịch bền vững giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên.
Thời điểm ấy bà con và trẻ em dân tộc rất ngây thơ, họ sinh hoạt vui đùa tự nhiên trên đồng làm người mẫu miễn phí cho du khách. Với trẻ em, chỉ cần một vài cái kẹo đã đủ làm em vui lắm và thân thiết.
Qua Internet hình ảnh mùa tam giác mạch tràn ngập không gian mạng và tỏa ra báo chí.

Dấu mốc 2012
Dấu ấn dư luận đậm đà nhất vào năm 2012 với hai sự kiện tự phát của diễn dàn “Phượt” (du lịch “bụi,” chạy xe đến một nơi thật xa và hoang vu để “bay nhảy” và không quên chụp ảnh rồi khoe nhau trên mạng) là vào đầu năm đã tổ chức chương trình “Thương Nhớ Đồng Văn” để triển lãm ảnh chân dung của những người dân tộc ở Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) mà họ đã chụp trên đường du lịch. Hoạt động này tạo ấn tượng xúc động và ghi dấu ấn với cả bà con người dân tộc lẫn những thành viên “Phượt.”
Cuối năm, họ lại tổ chức chương trình gặp lại “Thương Nhớ Đồng Văn” vào ngày 31 Tháng Mười Hai với những hoạt động đa dạng hơn: Tặng 1,000 cuốn lịch, chụp 400 ảnh chân dung tặng tại chỗ, chương trình ẩm thực miễn phí và ca hát với bà con dân tộc ở Đồng Văn.

Từ ngày 29-30 hơn 100 “phượt thủ” từng nhóm một đổ về cao nguyên đá. Thời điểm đó thị trấn Đồng Văn còn vắng vẻ lắm, chỉ lèo tèo vài ba khách sạn và mươi phòng nghỉ. Dù họ đã có ý phân tán chỗ nghỉ đêm rải rác từ thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ, Yên Minh… nhưng đêm 30 Tháng Mười Hai các nhà trọ, khách sạn ở Đồng Văn vẫn cháy phòng, hàng chục “phượt thủ” phải ngủ lăn lóc trên nền nhà lồng chợ Đồng Văn trống hoác trong cái lạnh 6 độ C. Tôi may mắn đã đặt qua mạng phòng khách sạn từ trước, còn nhiều du khách nước ngoài phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ. Một nữ du khách đứng tuổi người Hòa Lan than thở với tiếp tân khách sạn: “Tôi chỉ cần một chỗ nằm. Không cần tiện nghi!” Anh bạn độc thân cùng đi với tôi cảm động đã cho bà ta ở “share” phòng.
Từ phát hiện của cộng đồng “Phượt,” du khách ùn ùn để về Hà Giang chiêm ngưỡng. Từ năm 2014, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ Hội Tam Giác Mạch kéo dài từ giữa Tháng Mười đến Tháng Mười Hai. Không gian lễ hội mở rộng không chỉ Đồng Văn mà còn khắp các huyện cao nguyên đá. Tam giác mạch không còn là cây lương thực cứu đói trồng theo nông lịch mà trở thành loài hoa kiểng đại trà được gieo theo mùa du lịch do chính quyền sắp xếp.

Làn sóng đầu tư trọc phú!
Năm 2015, tôi trở lại và hoàn toàn bất ngờ. Thị trấn cổ Đồng Văn đìu hiu hoang vắng đã thành thị tứ. Khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm. Nhà lồng chợ Đồng Văn được đấu giá cho thuê mặt bằng bán cà phê, ăn uống. Hai dãy phố cổ được trẻ hóa và bán đủ thứ hàng lưu niệm, thổ sản, bách hóa và nhà nghỉ homestay. Ngôi nhà cổ lãng mạn treo hàng lồng chim không còn nhận diện được.
Ven đường vào thị trấn cả một vạt đồi bị bào trọc để xây dựng nhà hàng khách sạn.
Trẻ con, người già cũng không còn vô tư vui trên cánh đồng mà trở thành người mẫu bán chuyên nghiệp. Trên các mảnh ruộng trồng hoa có cắm bảng 10,000 đồng (45 cent) cho một lần chụp. Nhiều người già mang gùi đứng chơ vơ trên cánh đồng gió lạnh chờ khách đến làm mẫu chụp hình cũng với giá 10,000 đồng.

Tôi bất giác hoang mang trước sự thay đổi chóng vánh của Đồng Văn và cảm nhận như có điều gì mất mát. Gọi điện thoại cho Ogura, ông cũng cùng tâm trạng nhưng vẫn giữ ý chí lạc quan, ông nói với tôi bằng giọng lớ lớ “Đồng Văn đã mai một rồi, mình cố giữ Lũng Cú, Mèo Vạc.” Đọc trên Facebook tôi thấy ông được lãnh đạo tỉnh Hà Giang mời đến để nghe ý kiến về mô hình du lịch Hà Giang, nhưng chừng như tất cả những thiện chí gìn giữ cảnh sắc thiên nhiên và phát triển bền vững đều bị cuốn theo làn sóng Kinh hóa và đô thị hóa.
Năm 2019, dư luận rộ lên về tòa nhà bê tông như cái gai mọc lên giữa đỉnh đèo Mã Pí Lèng phá vỡ cảnh quan tuyệt đẹp của đỉnh đèo này. Chính quyền tỉnh, huyện đổ qua đổ lại rồi tất cả chìm vào quên lãng. Cuối năm 2019, quay trở lại Hà Giang đi qua đèo Mã Pí Lèng, công trình vẫn vẹn nguyên và nhộn nhịp đón khách. Tôi càng thấm thía thêm tòa nhà không chỉ nằm trên con đèo đẹp nhất mà còn nằm ở vị trí đẹp nhất, cao nhất của đỉnh đèo, cách ngã ba sông Nho Quế non trăm mét. Tòa nhà không chỉ gây mất cảnh quan mà còn nguy hiểm cho giao thông vì nằm ngay sau một khúc cua, tầm nhìn lái xe bị che khuất nên tai nạn giao thông giữa các xe ra vô nhà hàng với xe đi trên đường là không tránh khỏi.
Đâu chỉ có Mã Pí Lèng, ngay cạnh cột cờ Lũng Cú, cả một ngọn núi đang bị bào trọc để xây chùa. Hàng đoàn xe và tiếng mìn phá đá vang vang ầm ĩ. Sự phát triển nóng, sự xâm thực thô bạo của các trọc phú đầu tư được chính quyền sở tại tiếp tay, thỏa hiệp sẽ nhanh chóng phá nát cảnh quan, diện mạo và cả môi trường tự nhiên của cao nguyên đá. (Tuyết Vân) [qd]





















































































