Khắc khoải Trùng Dương trong ‘Kẻ Tình Chung’

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – Trong số năm nhà văn nữ nổi tiếng nhất của Văn Học Miền Nam xuất hiện vào thập niên 1960 là Nhã Ca, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Trùng Dương, Nguyễn Thị Hoàng và Túy Hồng, thì Trùng Dương có một chỗ đứng tương đối riêng biệt vì văn chương của bà có một số điểm khác, có khi khác hẳn, với bốn nhà văn kia.

Riêng đối với nàng, nàng vẫn cảm thấy có cái gì không ổn. (Minh họa: Alexandra Haynak/Pixabay)

Các nhân vật chính trong truyện Trùng Dương, dù nam hay nữ, dù đề cập đến tình yêu hay đề cập đến những đề tài khác, luôn luôn chìm đắm trong những khắc khoải nội tâm về thân phận con người. Có thể gọi đó là những xao xuyến hiện sinh (angoisse existentielle): băn khoăn về ý nghĩa của hiện hữu.

Trong nhiều truyện, câu chuyện và các nhân vật chỉ hiện diện như những cái cớ mà Trùng Dương sử dụng để bày tỏ những suy gẫm, những dằn vặt của mình về ý thức, về thân xác, về sự buồn chán, về tự do, vân vân. Xin đọc vài trích đoạn nằm rải rác đó đây trong truyện ngắn Trùng Dương:

-Về thân xác: “Ôi cái thân thể tội nghiệp mà lì lợm của tôi ơi, ôi mẹ ơi, người đã ban cho con một thân thể, người đã cho thức ăn cho cái thân thể đó phát triển nảy nở đến cái mức tối đa của nó.” (Lập Đông)

-Về thân phận: “Tôi yêu con người từ khi biết nhận xét và ngạc nhiên về sự hiện hữu của nó qua bản thân tôi, qua các bạn tôi. Khỏi phải nói rằng cái con người đó còn mang trong nó những băn khoăn suy tư thắc mắc về cái thân phận của mình.” (Theo Chân Mây)

-Về tự do: “Tôi muốn được tự do chọn lựa, chọn lựa cái thân phận của tôi.” (Loại Chim Trên Cát)

-Về sự tự thức (self-consciousness): “Tôi sợ việc mình phải nhìn thấy một cách rõ ràng quá sự hiện diện của một ý thức đang-chiếu-vào mình.” (Theo Chân Mây)

Nghe phảng phất “mùi” hiện sinh Jean-Paul Sartre!

Trong một đầu óc tỉnh táo như thế, ta không ngạc nhiên khi một nhân vật nữ mô tả tâm trạng của mình sau kinh nghiệm tình dục đầu tiên: “Hôm ở Cấp, sau khi ngủ với anh, anh còn nhớ tôi đã bỏ đi xuống bãi rất sớm vào sáng hôm sau. Anh không biết được lúc ấy tôi thèm cô độc đến bực nào. Để suy ngẫm về tôi, như tôi đã nói với anh. Từ trước tôi vẫn nghĩ rằng mình ghê tởm vấn đề sinh lý. Nhưng lần đầu tiên tôi nhận thấy mình thèm muốn thật sự. Tôi ngạc nhiên về sự thèm muốn ấy, nhất là tôi lại thèm muốn anh, một người đàn ông, và là một người đàn ông tôi không yêu. Tôi khám phá ra khía cạnh ‘bête’ của con người tôi, một khía cạnh mà sự nó đến đã hoàn thành con người của tôi.” (Theo Chân Mây)

Không thể không nghĩ đến cô gái Cécile trong “Bonjour Tristesse” của Françoise Sagan: “Cyril bước về phía tôi và đặt tay trên vai tôi. Tôi nhìn chàng: tôi không hề yêu chàng. Tôi thấy chàng tốt và hấp dẫn; tôi mê cái khoái cảm mà chàng đã cho tôi; nhưng tôi không hề cần chàng. Tôi sắp ra đi, rời ngôi nhà này, rời người con trai này và rời mùa hè này.” (1)

Cũng như Cécile, nhân vật của Trùng Dương tỉnh bơ. Lần đầu tự nguyện ngủ với đàn ông, cô không “cho,” không “hiến” (dâng), không “hiến (thân), không “thất” (tiết), không “mất” (trinh). Chỉ là chọn ăn một món ăn lạ.  Nói như Tôn Nữ Nha Trang, trong tập biên khảo “Các Nhà Văn Nữ Miền Nam Việt Nam,” “Bà mô tả cảnh ái ân rõ ràng và thẳng thừng…” (2). Lại tự nhiên, bình đẳng. Và tỉnh táo tra vấn về hành động của mình. Cũng theo nhà nghiên cứu văn học này, các nhân vật nữ của Trùng Dương “trong khi có sức lôi cuốn bề ngoài, thường được trang bị tinh thần để chia xẻ các quan tâm trí thức và tâm linh ngang ngửa với người đàn ông. Nhận xét xác đáng này có thể tìm thấy trong “Kẻ Tình Chung” (3) xuất hiện ở tạp chí Tân Văn số 35, Tháng Ba, 1971, sau, in lại trong tuyển tập “Ngày Hồng Xưa.” Qua truyện ngắn này, Trùng Dương tiếp cận một xao xuyến khác,  đẩy nó đến những tra vấn khác: tội lỗi. Xao xuyến này được Trùng Dương mô tả qua các chặng đời khác nhau.

Nó bắt đầu bằng nỗi bất an của một cô bé 9 tuổi, lần đầu tiên đi xưng tội ở nhà thờ. Sau khi xưng ra một số tội “bình thường” như cãi cha mẹ, bỏ đọc kinh, chê bai người khác…, cô bé thú nhận với vị linh mục là cô còn nghe một cô bạn gái lớn tuổi hơn kể chuyện “bậy bạ.” “Ngày mai cô bé sẽ rước Lễ Lần Đầu và cô phải trở nên một người khác, một người thánh thiện hơn. Không biết cái con Hương nó có biết là nó có tội không nhỉ? (…) Như vậy, lấy ai ra bảo nó rằng nó đã làm điều tội đâu. Tội nghiệp cho con Hương. (…) Có mỗi một điều là nó không biết tội là gì. Khi nào nó chết, nó sẽ phải xuống hỏa ngục, tội nó quá.”

Cô xin được xưng tội giùm cho bạn nhưng vị linh mục không chịu. Về nhà, cô nghỉ chơi với con bạn tội lỗi này.

Lần đi xưng tội thứ hai, cô thú thêm một tội khác nặng hơn: “tơ tưởng đến con trai.” Về nhà, “Cô bé quyết định quên thằng Trác, quên cái xúc động bồi hồi của mỗi đêm kịch đứng dưới nhìn thằng Trác” kịch. “Cô bé không được quyền tơ tưởng đến con trai.” Và “Cô bé cần phải giữ cho tâm hồn mình trong trắng. Vì Chúa Hài Đồng sẽ ngự vào trong đó.”

Với một cô bé còn ngây thơ, tội lỗi chỉ đơn giản là tội lỗi! Để khỏi tội, cô chỉ cần “đừng phạm tội” là đủ.

Ấy thế mà, khi đã là thiếu nữ 17 tuổi đi xưng tội, cái tội “tơ tưởng” của nàng không những không biến mất mà trở nên phức tạp hơn: hẹn hò với người con trai mà cha mẹ cô cấm giao dịch, vì chàng ta là “con cả trong một gia đình nề nếp, theo đạo Phật.” Tuân theo lời khuyên của linh mục, cô từ giã người yêu, nhưng trong một tâm trạng không còn hồn nhiên như xưa: giận dỗi. “Thiếu nữ bặm môi, tiếp tục đạp xe về nhà. Thế là xong một mối tình đã khởi sự và kéo dài được hai năm…”

Nhiều năm sau, nàng lên đại học với vô vàn mơ ước về tương lai. Tại trường, cô gặp lại người yêu cũ. “Gã vẫn yêu nàng như độ nào, và gã biết những gì đã xảy ra trong đời nàng” (…) Họ lại bắt đầu hẹn hò gặp nhau mỗi buổi học, đưa đón nhau đi và về, ngay cả những hôm trời mưa tầm tã và gã không quản ngại.”

Khác hẳn với những lần trước, lần này, nàng xao xuyến, khắc khoải. “Riêng đối với nàng, nàng vẫn cảm thấy có cái gì không ổn, về phía nàng khi đối diện với nụ cười trong sáng và hồn nhiên của người yêu.”

Nàng bắt đầu tra vấn về bản chất của cái gọi là “tội lỗi”: “Từ lâu rồi nàng không đi xưng tội. Không biết vì không đủ can đảm  hay vì nàng thấy cái việc đó không giúp nàng giải quyết được gì hết. Nàng có nhiều điều muốn tâm sự, muốn giãi bày hơn là muốn được giải tội. Tội là cái gì? Cái giáo dục nàng được hấp thụ từ nhỏ đã gây cho nàng trạng thái bất an. Dường như nàng mơ hồ cảm thấy mình muốn thoát ra khỏi trạng thái bất an và cái mặc cảm phạm tội thường trực đó. Nàng đã phải nghỉ chơi một đứa bạn gái thân thiết độ nhỏ mà nàng vẫn hằng yêu mến vì kiến thức của nó. Nàng đã phải bóp nghẹt sự ham thích dành cho những đêm kịch hồn nhiên chan chứa tình dân tộc độ nào của bọn thằng Trác, thằng Hùng. Nàng đã khước từ mối tình thơ trẻ và trong sáng. Tất cả chỉ vì muốn được sống trong một tình trạng bình an không vẩn đục. Nhưng rút cục nàng vẫn thấy bất an. Bất an triền miên với những thèm khát, ao ước mà nàng thường được dạy dỗ là tội lỗi. Tất cả những cái đó có ich gì? Những dồn nén chỉ làm cho dục vọng thêm sôi sục, thêm nung nấu, làm cho nàng càng thêm cách biệt với tuổi trẻ. Nàng muốn tháo bỏ tất cả để hòa mình với lứa tuổi mình, để sống với thời đại mình.”

Cái gì phải đến, là đến: nàng quyết định bỏ đi lễ.

“Ngày Chủ Nhật đầu tiên bỏ lễ là cả một biến cố lớn trong đời nàng. Thỉnh thoảng nàng cũng vào nhà thờ ngồi trong cái im lặng mênh mông của ngôi thánh đường, đợi chờ một cuộc giã từ chính thức. Nàng biết thêm được rằng chẳng ai có thể, ngay cả người tình của mình cùng chia sẻ với mình những quyết định chỉ liên hệ đến cuộc đời mình.”

Nghe như xong, dứt khoát! Không! Trùng Dương đẩy nỗi khắc khoải của nhân vật đi xa thêm một nấc nữa: khắc khoải siêu hình. Trong cơn bối rối, “nàng bắt gặp một kẻ đồng hành trong nàng.”

Một kẻ đồng hành “trong” nàng? Là ai?

“Thoạt đầu hắn chỉ là một chấm đen. Rồi hắn lớn dần, lớn dần với đầy đủ chân tay, đầu, mình. Hắn thành một cái bóng đen. Hắn không có mặt mũi vì tất cả là màu đen. Nhưng hắn luôn theo nàng. Bởi hắn  chính là cái bóng của nàng. Hắn theo nàng ngay cả lúc nàng đi dạo với người tình. Hắn chẳng bao giờ nói nhưng hắn có mặt với sự trung thành của một kẻ sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì với nàng.”

Hắn, vô hình vô thể, một người tình “không chân dung” nhưng đủ sức đánh bật người tình “có chân dung” của nàng, đôi tình nhân quyết định chia tay. Gã con trai không thể nào hiểu cô tình nhân của mình đang sống trong một hiện sinh rối rắm: nàng “có đến trên một người.”

Hóa ra, người tình mới của nàng, chẳng ai khác hơn, chính là “nàng.” Đúng hơn, đó là một phía khác, một hiện hữu khác của nàng. Nàng bị bắt buộc phải sống một hiện-hữu-kép: vừa là nàng, vừa là một kẻ lạ trú ẩn trong chính nàng. Nàng và “vô thức” nàng!

“Tất cả không còn gì. Tất cả đều qua đi. Duy có một mình hắn. Hắn trung thành một cách bướng bỉnh. Và mình, mình cũng không dứt khoát. Không thể dứt khoát. Hắn đã có mặt từ lâu lắm chỉ bây giờ hắn mới cho mình thấy rõ là hắn có mặt. Hắn thay đổi qua mỗi giai đoạn cuộc sống tùy hoàn cảnh và mức độ cảm nghĩ của mình, nhưng bản chất hắn vẫn vậy…”

Kết thúc truyện, Trùng Dương viết: “Ôi, kẻ đồng hành trung thành bướng bỉnh và thầm lặng. Người tình đầu tiên và cuối cùng tôi ơi…”

Nghe phảng phất “mùi” phân tâm Sigmund Freud! [qd]

Chú thích:

(1) Cyril fit un pas vers moi et posa sa main sur mon bras. Je le regardai: je ne l’avais jamais aimé. Je l’avais trouvé bon et attirant; j’avais aimé le plaisir qu’il me donnait; mais je n’avais pas besoin de lui. J’allais partir, quitter cette maison, ce garcon et cet été.

Xem: www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=3069&rb=0103

(2) Tôn Nữ Nha Trang, Các Nhà Văn Nữ Miền Nam Việt Nam, Văn Học Press, Hoa Kỳ 2020, tr. 71, 72, 73

(3) Nghe đọc truyện “Kẻ Tình Chung”: www.youtube.com/watch?v=e2y0bGs99aU


Trùng Dương, tên thật là Nguyễn Thị Thái, sinh năm 1944 tại Sơn Tây, di cư vào Nam từ 1954. Nguyên là chủ nhiệm-chủ bút nhật báo Sóng Thần, Sài Gòn trước 1975. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1975, cộng tác với một số tạp chí và nhật báo Mỹ như The Mountain Democrat, The Record.

Trước năm 1975, đã xuất bản nhiều tập truyện: “Vừa Đi Vừa Ngước Nhìn,” “Mưa Không Ướt Đất,” “Cơn Hồng Thủy và Bông Hoa Quỳ,” “Chung Cư,” “Một Cuộc Tình,” “Lập Đông”…và truyện dịch: “Ngàn Cánh Hạc” (dịch Kawabata Yasunari), “Người Đàn Bà Trong Cồn Cát” (dịch Kobo Abe)…


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT