Đa Mi
Huyền xưa

(một mùi cũ rích trong cái túi cũ rích bỏ bên đàng)
Những tháng mưa cạn nguồn rồi Huyền nhỉ
trời dửng dưng nên phố cũng buồn tênh
anh nhớ lại tóc Huyền mùa mưa cũ
cách hạc xưa giọt nhỏ rũ bên nhành!
Liêu xiêu dáng Huyền xưa trời mưa chớp
áo dài em khép lại lá thư nào
ngôi truờng gió, nụ hôn mưa choáng ngợp
mắt u buồn, Huyền ngự ở trên cao!
Anh se sắt tháng mưa này ngồi đếm
bao nhiêu năm, kỷ niệm cũng ố vàng
những đêm Chúa giáng sinh bài thánh thiện
có Huyền cười anh chết cõi thênh thang?
Anh gom nhớ trên tay mùa mưa cạn
vun cao cao bia mộ chí Huyền xưa
về đi nhé, cõi nào Huyền lãng đãng
mây vô danh, anh tắm gội cho vừa!
Tự kiếp truớc, mình khóc nhau, Huyền nhỉ
hay ngàn sau, tóc vấn vít ơn đời
anh vong thân, trăm năm thằng bất trị
gọi em hoài, ngoan ngoan nhé Huyền ơi!!!
Bài thinh lặng, thơ như mùa định mệnh
tóc lên trời, xiêm áo cũng bay lên
đốt tâm tưởng, nén nhang này, anh khấn
em trăm năm, vẫn nguyên dáng, em Huyền!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683









































































