Bắc Kinh hạ lệnh cho Hồng Kông thông qua luật trấn áp dân chủ mạnh tay hơn

HỒNG KÔNG (NV) – Hồng Kông hôm Thứ Ba, 19 Tháng Ba thông qua luật an ninh quốc gia theo mệnh lệnh từ Bắc Kinh, ngăn chặn sự phản kháng của công chúng trong nhiều thập niên trước một hành động mà các nhà phê bình cho rằng như một đòn chí tử đánh vào quyền tự trị một phần mà Trung Quốc hứa hẹn với thành phố này, theo The New York Times.

Luật định mới, được thông qua nhanh như vũ bão, trao cho chính quyền nhiều quyền lực hơn nữa để trấn áp phe đối lập chống đối Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông, cũng như thiết lập các hình phạt – gồm có cả tù chung thân – dành cho các tội ác chính trị như phản quốc và nổi dậy, vốn chỉ được định nghĩa mơ hồ. Luật định cũng nhắm vào các hành vi phạm tội như “can thiệp từ bên ngoài” và ăn cắp bí mật quốc gia, tạo ra rủi ro tiềm ẩn cho các công ty đa quốc gia và các tổ chức quốc tế hoạt động tại trung tâm tài chánh Á Châu.

Các nhà phân tích cho rằng luật này, sẽ có hiệu lực vào ngày 23 Tháng Ba, có thể làm thui chột nhuệ khí của nhiều người, trong đó có doanh nhân, viên chức, luật sư, nhà ngoại giao, phóng viên và học giả, đặt ra hoài nghi về vị thế của Hồng Kông với cương vị là một thành phố quốc tế.

Các nhà lập pháp Hồng Kông thông qua Điều 23 thắt chặt an ninh ngày 19 Tháng Ba, 2024 (Hình: PETER PARKS/AFP/Getty Images)

Nhiều nhân vật đối lập có khả năng thách thức đạo luật này đã bị bỏ tù hoặc phải sống lưu vong từ lúc Đảng Cộng Sản cầm quyền của Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo đầy uy quyền của Tập Cận Bình, cứng rắn nhất trong nhiều thập niên, áp đặt luật an ninh quốc gia đầu tiên vào năm 2020. Đạo luật đó cho phép chính quyền Hồng Kông làm một công cụ mạnh mẽ để dập tắt bất đồng chính kiến sau nhiều tháng thành phố bị nhấn chìm trong làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi 2019.

Nhà lãnh đạo Hồng Kông do Bắc Kinh chống lưng, John Lee, cho biết luật mới là cần thiết để giải quyết tận gốc tình trạng bất ổn và chống lại những gì ông mô tả là hoạt động gián điệp của Tây Phương. Một khi luật được thông qua, ông nói, chính phủ có thể tập trung vào nền kinh tế.

Trong phần phát biểu tại cơ quan lập pháp, Lee nói rằng luật mới sẽ “cho phép Hồng Kông ngăn chặn và dứt điểm các hoạt động gián điệp, âm mưu và gài bẫy của các đơn vị tình báo cũng như sự xâm nhập và gây thiệt hại từ thế lực thù địch.”

Khi dự luật được đồng thuận thông qua vào Thứ Ba, các nhà lập pháp và giới chức gọi đây là “thời khắc lịch sử.” Chris Tang, phát ngôn viên an ninh Hồng Kông, người giám sát dự luật, ví việc thông qua dự luật cũng giống như việc con trai ông chào đời sau nhiều lần “sẩy thai.”

“Việc thông qua cấp tốc là để cho dân Hồng Kông nhìn thấy quyết tâm và khả năng thực thi luật định của chính phủ,” Steve Tsang, giám đốc Viện SOAS Trung Quốc ở Luân Đôn cho biết. “Dự luật an ninh quốc gia mới thiên về đe dọa cũng như việc thị uy quyền lực.”

Và trong mắt Bắc Kinh, những luật định như thế này thực chất là đã cần phải thông qua từ lâu.

Thời điểm mà Hồng Kông, từng là thuộc địa của Anh Quốc, được trao trả lại cho Trung Quốc cai trị năm 1997, là lúc Hồng Kông được ban hành một hiến pháp nhỏ được vạch ra để bảo vệ các quyền tự do dân sự không hề có ở Hoa Lục, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận, tụ họp và báo chí. Nhưng Trung Quốc cũng nhấn mạnh vào một điều khoản gọi là Điều 23, trong đó yêu cầu Hồng Kông soạn thảo một bộ luật an ninh nội bộ để thay thế cho luật cấm xúi giục nổi loạn thời kỳ thuộc địa.

Những nỗ lực đầu tiên nhằm thông qua luật định tương tự vào năm 2003 làm bùng nổ các cuộc biểu tình rầm rộ của hàng trăm ngàn người. Lúc đó giới chức hàng đầu từ chức, và trong những năm tiếp theo, giới lãnh đạo thành phố ngần ngại nêu lại vấn đề vì sợ công chúng lại phản ứng quyết liệt.

Nhưng trong những tháng gần đây, Đảng Cộng Sản Trung Quốc kêu gọi chính phủ Hồng Kông ban hành các luật định trong Điều 23.

Luật mới nhắm vào năm loại tội danh: phản quốc, nổi loạn, ăn cắp bí mật quốc gia, phá hoại và can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng trình bày những sửa đổi quan trọng liên quan tới thủ tục tố tụng hợp pháp. Trong một số trường hợp, cảnh sát hiện có thể xin phép các thẩm phán để ngăn không cho nghi can hỏi ý kiến luật sư đại diện cho họ, nếu điều đó được coi là đe dọa an ninh quốc gia.

Các nhóm nhân quyền cho rằng khi cấp tốc thông qua Điều 23, chính quyền Hồng Kông đã đảo ngược các quyền tự do mà họ từng hứa hẹn với thành phố.

Đạo luật này cũng trao quyền cho nhà lãnh đạo thành phố, được gọi là nhà điều hành, được phép đề ra các luật mới liên quan, có thể dẫn tới hình phạt lên tới bảy năm tù mà không cần thông qua cơ quan lập pháp. Nhà lãnh đạo sẽ suy xét ý kiến nội các trước khi ban hành luật định tương tự; hội đồng lập pháp, có tên LegCo, có thể sửa đổi hoặc bác bỏ luật mới.

Hồng Kông, mới cách nay vài năm còn có làn sóng phản đối chính trị dũng mãnh, giờ đây chẳng khác gì Hoa Lục, nơi bất đồng chính kiến có thể phải trả giá đắt. Trong các phiên họp gần đây về luật an ninh mới, các nhà lập pháp phần nhiều là đề nghị những thay đổi làm cho luật này thậm chí còn nghiệt ngã hơn.

Cách diễn đạt mơ hồ của đạo luật này – chẳng hạn như việc định nghĩa các hành vi phạm tội như ăn cắp bí mật quốc gia – có thể so sánh luận điệu được tìm thấy trong luật an ninh ở Hoa Lục. Và khi có ai đó lan truyền “thông tin có vẻ là vấn đề bí mật,” ngay cả khi nguồn tin đó không được xếp vào loại bí mật quốc gia, cũng có thể bị trừng trị nếu người đó có ý định gây nguy hại cho an ninh quốc gia, dưới con mắt của chính quyền.

Giới lãnh đạo doanh nghiệp ở Hồng Kông cho biết những sửa đổi như vậy có thể làm tăng chi phí vận hành trong thành phố khi chính quyền yêu cầu các công ty dò xét kỹ lưỡng các tài liệu và thông tin mà nhân viên có được nhằm bảo đảm rằng họ không vô tình vi phạm luật mới. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT