Bách Mị
Cùng tình yêu ở lại

Anh trở về Đà Nẵng cuối mùa Thu
Đường Bạch Đằng những chùm mưa khuya đang rụng
Bên tê sông Hàn trăng vừa đôi tám
Soi bóng nhà chồ sóng dạt cánh sao đêm.
Cơn mưa nối ngày vào đêm
Đường Tô Hiến Thành vắng giọng hát em run rẩy
Ngày mai cánh cửa hội trường mở sớm
Đứng nhìn áo cơm bịn rịn thánh đường
Mưa trở mình Tháng Mười Một xa xăm
Giàn ti gôn tím căn phòng tập thể
Chúng mình đã hát và cười hơn cơn đói
Khuya xanh xao mùi bánh sắn ven đường
Em không biết mình đang ở bên ni hay bên tê
Chúng ta đứng giữa nhịp cầu đã quay xa ngày cũ
Nhưng trăng sáng và mưa miền cố cứ
Ướt lạnh đôi chân nấn ná một khung trời
Anh trở về ngày đã sang đêm
Nỗi buồn của em gói vào những vòng xe tăng ca
Trăng thì sáng nhưng căn phòng không cửa sổ
Khuya nhìn lên mái tôn kể chuyện bầu trời
Hành lang nhỏ, lối đi hẹp, ánh sáng mờ tối
Chỉ có cơn mưa Tháng Mười Một trở về
Sóng biển T20 vỗ mãi tên đường Tô Hiến Thành
Chúng ta mỗi người đã tìm một góc để nhìn về quá khứ.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































