Tàn Chiến Cuộc
Con chuột

Ở nước tôi
Có một người không thích đập chuột
Vì sợ vỡ bình
Vì ông ta quý cái bình hơn con chuột
Tôi cũng ghét chuột
Tôi lại nghĩ khác
Tôi bẫy chuột chứ không đập chuột
Tôi bẫy một con chuột
đem nó vào nhà tắm. Đóng cửa lại
Có mà chạy đằng trời!
Rồi tôi đập nó, trấn nước nó trước khi…
Nó chết!
Rồi một ngày, tôi lại nghĩ khác…
Vợ tôi nói, nó cũng là… một sinh mạng!
Tôi có thể bẫy được nó, tại sao tôi không tha cho nó?
Thế là tôi đem con chuột ra một nơi đồng vắng
nơi nó thuộc về
Và thả nó, thật bất ngờ thay,
lúc tôi quay về, con chuột chạy một vòng trước đầu xe tôi
Có lẽ nào con chuột muốn nói
Tôi sẽ không trở lại nơi ông đã bẫy tôi…?
Còn tôi thì tự nhủ…
như một lời an ủi cho hành động của mình
Tôi tha nó…
Vì cũng có thể bắt lại nó. Vì tôi biết đường đi kiếm ăn của nó…
Ơi con chuột!
Có thể nào, ta… đồng cảm lẫn nhau?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































