Chuyện Vỉa Hè
Đặng Đình Mạnh
Trong một video đã bị gỡ ra khỏi các trang truyền thông chính thức của chế độ, trong đó, ông Tô Lâm đã ca ngợi Sài Gòn, thủ đô của chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam từ trước năm 1975, nơi mà bây giờ đang mang một danh tính khác.

Ông ta cho rằng vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, khi Singapore vẫn chỉ đang là một làng chài nghèo nàn thì họ đã nhìn về Sài Gòn với sự trầm trồ ngưỡng mộ và nếu bệnh tật, họ mong được đến bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị. Nhưng giờ gió đã đổi chiều, nếu người Việt có bệnh tật, được chữa trị tại Singapore sẽ là điều may mắn.
Tôi chợt nghĩ, miền Nam đã may mắn xiết bao khi Hiệp Định Genever 1954 đã không giao miền Nam, trong đó có Sài Gòn, thủ đô của miền Nam cho chế độ Cộng Sản quản lý.
Vì lẽ, ngay sau thời điểm ấy, khi quản lý miền Bắc từ vĩ tuyến 17 trở lên, chế độ Cộng Sản đã cho xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội. Mở đầu bằng việc thực thi chính sách cải cách ruộng đất “chấn động địa cầu.” Qua đó, với khẩu hiệu “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ,” chế độ Cộng Sản đã hủy hoại trọn vẹn nền tảng kinh tế thị trường, nền tảng tôn giáo, văn hóa dân tộc lẫn đạo đức xã hội, đẩy cả miền Bắc vào sự bần cùng hóa.
Cái giá phải trả khi ấy vô cùng lớn. Miền Bắc bị xóa bỏ hoàn toàn nền kinh tế tư nhân, thay vào đó là nền kinh tế tập thể, lấy hợp tác xã làm nền tảng. Các nhà thờ, đình, chùa, miếu mạo đều bị đập phá, hoặc bỏ phế, hay trở thành những kho chứa, nơi sinh hoạt tập thể. Tôn giáo, tín ngưỡng bị cấm đoán. Các lễ hội văn hóa dân tộc bị xóa bỏ. Các giềng mối lễ nghi trong gia đình, công việc cũng như ngoài xã hội đều bị đảo lộn. Con cái đấu tố cha mẹ, ông bà. Người làm công đấu tố chủ… Khiến cho cả một xã hội tan hoang.
Thế nên, nếu năm 1954 được giao quản lý miền Nam, chẳng phải Cộng Sản đã thực hiện tất cả những điều đó lên trên lãnh thổ miền Nam hay sao? Thế thì lấy đâu ra một Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Đông” để các quốc gia lân bang, trong đó có Singapore phải trầm trồ ngưỡng mộ trong thập kỷ 60 thế kỷ trước? Và lấy đâu ra một danh tiếng Sài Gòn để bây giờ ông Tô Lâm bày tỏ sự tiếc nuối?
Chắc chắn, ông Tô Lâm thừa biết sự phát triển phồn thịnh tại miền Nam hoàn toàn là nhờ sự quản lý của một chính thể tự do, trong đó, các quyền tự do của người dân được tôn trọng.
Do vậy, nếu lúc này ông Tô Lâm biết thốt lời ca ngợi Sài Gòn của thập kỷ 60 và mong muốn như là khuôn mẫu để xây dựng lại đất nước, thì giải pháp đơn giản nhất là hãy quản lý đất nước theo cách mà chính thể Sài Gòn khi ấy đã áp dụng, đã thành công, đã khiến cho Singapore phải trầm trồ ngưỡng mộ! Không chỉ chính thể Sài Gòn, mà tất cả các quốc gia văn minh, phát triển trên thế giới cũng đã áp dụng, đã thành công… Là cải tổ chính thể độc tài hiện tại trở thành một chính thể tự do!

Nếu không thực hiện điều đó, một mặt ca ngợi Sài Gòn, nhưng mặt khác vẫn duy trì một chính thể độc tài, đàn áp, tước đoạt tự do của nhân dân, thì khác gì ông Tô Lâm chỉ thuần túy là kẻ mị dân mà thôi. Thật ra, lúc này cũng chẳng còn được mấy người dân ngây thơ đến mức giành lòng tin để hy vọng cho một sự thay đổi gì đó từ chế độ Cộng sản trong nước.
Vì lẽ, người dân vẫn còn nhớ như in bài học mị dân từ ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng một thời khi ông ấy đã từng mạnh miệng tuyên bố: “Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông” trong sự kiện Trung Cộng đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 ngang nhiên xâm phạm vào vùng biển Việt Nam để tìm dầu khí, phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Trong thực tế, đằng sau câu nói bộc phát đầy tính “hào nhoáng” ấy, hữu nghị viển vông vẫn nghiễm nhiên tồn tại hàng ngày trong chính sách đối ngoại của chế độ Cộng Sản Việt Nam đối với Trung Cộng cho đến tận ngày nay.





















































































































