Nguyễn Thái Dương
Khuynh thành

Ơ kìa, đèo dốc quanh co quá
Xe chạy, lòng nhau khúc khuỷu theo
Vai anh, nàng tựa hồn nhiên lạ
Hơi thở làm tao tác rừng chiều
Giăng mắc trời xa mây lấn quấn
Sương lam như thể khói ai phà
Con gái Nam phần ra Bắc phận
Đồi nghiêng núi ngả, cứ… “ui da!”
Này sườn quan ải đeo năm tháng
Phất phơ lau lách lả ngang đời
Mảng trời úp xuống màu chạng vạng
Tay xòe, nàng hứng ráng chiều phơi
Xe chạy, càng đêm càng uốn khúc
Khuynh thành, nàng dựa hết vào anh
Trời đang… không hiểu mơ hay thực
Ghềnh thác lòng nhau mấy cũng đành
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































