Ngọc Diệp
Tôi đã đi xa đồng cỏ xạ hương

Như một hành khách mùa Đông
Tôi theo chuyến tàu hướng về phía Nam
Nơi những quầng mây đợi cơn mưa vỡ
Tiếng còi dội ngược nguồn suối đá
Qua kẽ ngón tay rười rượi mắt trời
Tôi đi ngược hướng đàn bò về làng vang vang lục lạc
Những khuôn mặt nhiều nếp nhăn trong chiếc áo mưa nhàu cũ
Trong suốt chóp mạ líu xiu
Chào tôi ngọn khói nâu trầm
Vội biến mất sau tàng cây sẫm tối
Những con đường những dòng sông những cánh rừng tiếp nối
Người đi như qua cơn mơ
Những gò đồi mưa màu trắng cánh cò
Góc nhỏ cối xay, chiếc võng đu vườn hồ tiêu xanh ngọc
Tôi không kịp nhớ ra điều gì nữa
Phố kia rồi
Cao ốc tầng tầng như cây như sóng
Đã đầy ắp nén chặt
Mùi hương ấy bỗng dội lên trong ngực
Tôi vừa rời xa đồng cỏ xạ hương…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































