Trần Kế Hoàn
Đốt cái đòn gánh

Đất đồng còn lún dấu chân
Vai đòn gánh trĩu nẻo gần lối xa
Vì con vắt kiệt tuổi già
Bao nhiêu khó nhọc gồng qua tháng ngày
Chẻ đòn gánh, đốt đắng cay
Lệ ngân ngấn bỏng chân mày mẹ ơi!
Đã bao nhiêu thuốc thang rồi
Nhưng sao mẹ vẫn chẳng cười chẳng ăn
Dấu chân mẹ dọc tháng năm
Dẫu bao hoa nở chẳng lành niềm thương
Cho con hôn mái tóc sương
Mong sao đời mãi được nương bóng gầy
Hôn đôi vai nhỏ dạn dày
Cầu mong sức mẹ từng ngày hồi sinh
Nắng mưa gió bão thương tình
Tránh nơi nào có bóng hình mẹ ta
Từ trong sương khói nhạt nhòa
Lửa từ tần tảo mẹ già bùng lên
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































