Năm Sài Gòn
Breaking News: Ký giả Năm Sài Gòn vừa thực hiện một cú đột nhập khiến toàn bộ hệ thống an ninh cấp thành phố phải reset. Ai nghe chuyện cũng cảm thấy… lạnh gáy.
Hôm đó là một đêm thời tiết oi ả. Chuyện bắt đầu từ loạt nấc cụt lúc nửa đêm khiến Năm Sài Gòn không thể ngủ. Thế rồi, lúc 3 giờ 33 phút sáng, một bóng đen từ dưới lòng cống trồi lên, theo phong cách của chiến sĩ địa đạo Củ Chi ngày nào, leo qua bức tường phía sau trụ sở Thành Ủy Thành Hồ. Không ai hay biết, nhưng vài con mèo hoang gần đó rụng ria mép vì hoảng hốt.
Ký giả Năm Sài Gòn đang thực hiện một phi vụ để đời. Trong tay Năm là bản đồ hệ thống cống ngầm cũ từ thời Pháp, khẩu trang bịt mặt, và một ống nhòm mượn của bé Tý bán vé số.
Trụ sở Thành Ủy hiện đại, lắp đặt hơn 72 camera nhận diện khuôn mặt, 14 cảm biến chuyển động và một tay bảo vệ đêm nào cũng quánh cờ tướng với con trí tuệ nhân tạo (AI). Năm Sài Gòn qua mặt tất cả bằng cách gắn mặt nạ in hình… mặt bí thư tiền nhiệm – một khuôn mặt đã được AI bỏ qua vì nghỉ hưu.
Để làm mờ tầm nhìn camera hồng ngoại, Năm dùng… hơi nước từ tô hủ tiếu vừa thổi vừa bò. Để qua mắt cảm biến chuyển động, Năm trườn chậm đến mức đám gián cũng lắc đầu tặc lưỡi ngán ngẩm. Và để đánh lạc hướng bảo vệ, Năm tung một trái chôm chôm chứa… nhạc Trịnh được mã hóa tần số thấp khiến AI tạm thời chuyển sang chế độ… thiền.
Phòng 4.4 – tầng trên cùng của khu nhà B – là nơi lưu trữ tài liệu “có thể làm thay đổi cục diện dân cư miền Nam trong 20 năm tới.” Cánh cửa khóa vân tay, quét võng mạc và… bắt buộc khai khẩu hiệu trung thành. Nhưng Năm đã có chuẩn bị:
Vân tay? Năm in 3D bằng… kẹo kéo.
Võng mạc? Dùng kính áp tròng in họa tiết mắt người, mua ở chợ đêm Tân Thành.
Khẩu hiệu trung thành? Năm cài chip phát âm “Vì sự phát triển bền vững, tôi sẵn sàng chuyển hộ khẩu!” – chất giọng được lồng bởi chính… một cựu phát thanh viên chương trình “Hồ Hồ sống mãi.”
Bên trong là một chiếc USB nhỏ cỡ ngón út, được cất trong hộp gỗ khắc chữ “SGB 2026 – Top Secret.” Nội dung file mở đầu bằng một video do một người đàn ông mang kính, không rõ mặt, nói chậm rãi: “Chào mừng bạn đến với Dự án SGB – Tam hợp địa chính trị-công nghiệp-biển cả. Khi hoàn thành, đại đô thị này sẽ có tổng diện tích bằng 1/3 Singapore, mật độ quy hoạch cao hơn Tokyo, và mức sống… được dự kiến như Thủ Đức hiện tại.”
Theo kế hoạch:
Sài Gòn sẽ là “Bộ não điều hành,” quản lý hành chính-tài chính cấm tụ tập tự phát.
Bình Dương làm “Trái tim sản xuất,” nơi cư dân sẽ được phân vùng theo… nhóm máu.
Vũng Tàu giữ vai trò “Lá phổi du lịch biển quốc doanh,” nơi mỗi căn nhà phải có chậu muối biển đặt cửa.
Người dân toàn khu sẽ có chứng minh nhân dân tích hợp vùng, in hình biểu tượng mới: ba con cò bay vòng quanh một bát phở đang sôi – tượng trưng cho “truyền thống-hội nhập-nóng hổi.”
Sau khi tải xong tài liệu, hệ thống cảnh báo nội bộ bất ngờ phát hiện: độ pH trong phòng 4.4 thay đổi do hơi thở có… mùi trà đá. Năm kích hoạt nút thoát hiểm: nhảy vào hầm rác thải bảo mật, trượt qua ống PVC dài 87 mét, chui thẳng ra… hồ Con Rùa.
Theo nhân chứng là bà Sáu bán bánh tráng trộn: “Tôi đang dọn hàng thì thấy một ông già đội nón lưỡi trai, trên tay cầm USB và… một nắm bã trà. Ổng nói ‘Xong rồi, Sài Gòn chuẩn bị đổi tên thành cái gì đó rất dài’ rồi leo lên xe đạp gò lưng phóng chạy mất hút trong màn đêm”…
Sau khi đánh cắp thành công USB chứa “Dự án SGB: Sài Gòn – Bình Dương – Bà Rịa hợp nhất,” ký giả Năm Sài Gòn bị truy nã toàn quốc.
Thành Ủy bật “mã đỏ,” kích hoạt chiến dịch “Truy Tung Mù Sương:” Toàn bộ camera quận 1-quận 3-quận 4 chuyển sang chế độ bắt nhiệt.
Tín hiệu từ các xe bánh mì bị ép mã hóa để dò tiếng “cười khẩy” đặc trưng của Năm.
Một chú robot quét rác ở phố đi bộ Nguyễn Huệ được lệnh… giả vờ lăn bánh để nghe ngóng.
Nhưng Năm không trốn. Ông tẩu. Lặn thật sâu. Bằng đường… sông. Năm Sài Gòn lên kế hoạch đào thoát khỏi “vùng nguy hiểm an ninh cao” qua sông Thị Vải – con sông từng được mệnh danh là “Amazon phiên bản có mùi cá mắm.”
Chiếc thuyền thúng gắn động cơ xe Dream và mái che bằng áo mưa Thủ Đức là phương tiện chính. Con vịt đi trước làm “mồi” cho camera hồng ngoại phân tán mục tiêu.
Từ rạch Cầu Bông, ông luồn theo kênh Tẻ, vượt qua kênh Rạch Đỉa, né trạm thu phí sinh học (một con cá tra gắn chip giám sát), và chui ra Thị Vải lúc 2 giờ 22 phút sáng, đúng vào thời điểm… thủy triều đổi chiều và lòng người đổi ý.
Giữa sông, khi cách bờ bên kia chỉ 3 km, một cơn mưa đổ xuống như tiếng khóc của những người chưa được quy hoạch. Cùng lúc đó, từ trên trời xuất hiện một vật thể bay không xác định – drone dò sóng não, do “Viện Cảnh Báo Tự Phát” phóng lên từ Vũng Tàu.
Năm nhanh trí móc từ túi áo ra một… radio FM đang phát bài “Về Đâu Mái Tóc Người Thương” và giơ lên trời. Drone bị nhiễu cảm xúc, mất phương hướng, và… tự bay về hướng Long Khánh. Năm cười khẩy. Một con vịt quay lại nhìn ông bằng ánh mắt thán phục.
Năm cập bờ an toàn, lẩn vào quán cà phê võng “Nhớ Sài Gòn Xưa” ở huyện Phú Mỹ. Tại đây, ông gặp một nhân vật bí ẩn: Chủ quán Ba Mập, từng là kỹ sư quy hoạch cho một dự án bị hủy vì… “dư quá nhiều công viên.”
Năm đưa USB. Ba Mập cắm vào laptop chạy Windows XP, mở file đầu tiên có tiêu đề: “Mật danh thành phố mới sau sáp nhập – TP.HCM 2.0, tên gọi dân gian: Tân Sài Thành Công Nghiệp Biển Vàng.”
Ba Mập nhìn Năm, giọng trầm xuống: “Chuyện này lớn hơn cả quy hoạch. Đây là tái lập địa-nhân-văn vùng lõi Nam Bộ. Mà tụi nó chưa chắc hiểu nhân văn là gì…”
Năm khẽ gật đầu, nhấp ngụm cà phê đá không đường. Năm biết, trận kế tiếp là trận địa ý thức, khi tụi nó tiến hành chiến dịch tái định dạng Nam Bộ và âm mưu xóa sổ vĩnh viễn cái tên Sài Gòn. [qd]
















































































