Năm Sài Gòn và ‘Mission Impossible – Điệp Vụ Ba Đình’

Năm Sài Gòn

Ký giả Năm Sài Gòn, ngồi trong văn phòng nhỏ hẹp, đang nghiền ngẫm những tin tức “thâm cung bí sử” vừa thu thập được. Mùi thuốc lá và cà phê đặc quánh bốc lên từ chiếc cốc khô cạn, hòa quyện với không khí ẩm mốc của căn phòng.

“Ba Đình,” Năm Sài Gòn lẩm bẩm, mắt nheo lại nhìn tấm bản đồ Hà Nội treo trên tường. “Cái lò bát quái ấy luôn chứa những bí mật động trời về nhân sự.” Năm đã nghe phong thanh về một cuộc họp tối mật tại Ba Đình, nơi những quyết định quan trọng về sắp xếp nhân sự cấp cao sẽ được đưa ra. Điều đặc biệt là, tin đồn cho rằng trọng tâm của cuộc họp không nằm ở năng lực hay kinh nghiệm, mà lại ở một khía cạnh “thâm sâu” hơn nhiều.

Nhếch mép cười, Năm đã có một kế hoạch táo bạo, một “Điệp Vụ Ba Đình” không ai ngờ tới. Năm lục lọi trong ngăn kéo, lôi ra một chiếc cà vạt có gắn camera siêu nhỏ, một chiếc gạt tàn ngụy trang máy ghi âm, và một tập giấy tờ giả mạo được làm rất tinh vi.

Tờ mờ sáng, khi sương còn giăng mắc trên những tán cây cổ thụ ven phố xá Hà Thành, Năm Sài Gòn đã có mặt gần Ba Đình. Năm hóa trang thành nhân viên tạp vụ, với chiếc áo blouse trắng. Bằng tài năng “diễn xuất” thiên bẩm, Năm Sài Gòn dễ dàng vượt qua ba lớp bảo vệ. Năm nở nụ cười xã giao với từng người, cúi đầu chào lịch sự và thậm chí còn giúp một vài “đồng chí gái” xách đồ.

Năm nhanh chóng tìm được phòng họp được “mật báo” trước đó. Căn phòng được khóa trái nhưng Năm đã chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ mở khóa chuyên nghiệp. Tom Cruise so với Năm chỉ là “muỗi!” Tom Cruise đóng phim thôi, còn Năm là thật nha!

Trong tích tắc, cửa bật mở. Năm lẻn vào trong, cẩn thận đặt chiếc gạt tàn ngụy trang máy ghi âm lên bàn, và giấu chiếc cà vạt có camera vào túi áo blouse. Sau đó, Năm tìm vị trí nấp lý tưởng dưới gầm một chiếc bàn trong góc khuất nhất của phòng.

Tiếng bước chân vang lên. Cửa bật mở, và các đồng chí lần lượt bước vào. Một bầu không khí trang nghiêm bao trùm. Năm Sài Gòn nín thở, tim đập thình thịch. Năm biết, khoảnh khắc định mệnh đã đến.

Đồng chí Tổng Bí, giọng sang sảng, vỗ nhẹ xuống bàn: “Thưa các đồng chí, tình hình nhân sự của chúng ta đang gặp một vấn đề cấp bách. Chúng ta cần sắp xếp lại đội ngũ để phù hợp với tình hình hiện tại và chuẩn bị cho những bước phát triển mới của đất nước.”

Một đồng chí khác, giọng nhỏ nhẹ hơn, ho khẽ: “Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đồng chí Tổng Bí. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là… chúng ta cần xác định rõ ràng: Đồng chí này là con đồng chí nào, và đồng chí nào là con đồng chí này?”

Cả phòng họp im lặng như tờ. Vấn đề thật sự hóc búa. Đồng chí thứ ba, tóc bạc phơ, chậm rãi nói: “Đúng vậy. Chúng ta cần có một sơ đồ rõ ràng về mối quan hệ huyết thống giữa các đồng chí. Thí dụ, đồng chí A là con của đồng chí B, đồng chí C là cháu của đồng chí D… Điều này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về gia phả của đội ngũ nhân sự, từ đó đưa ra những quyết sách hợp lý nhất.”

Đồng chí thứ tư, giọng đầy lo lắng, xen lẫn chút hoang mang: “Nhưng nếu lỡ có đồng chí nào đó không phải là con cháu của ai trong số chúng ta thì sao? Liệu họ có được coi là đủ tiêu chuẩn để đảm nhận các vị trí quan trọng không? Liệu họ có được tin tưởng tuyệt đối?”

Cuộc tranh luận bùng nổ. Các đồng chí bắt đầu đưa ra những dẫn chứng, những câu chuyện về các đồng chí “có gốc gác” và các đồng chí “tự thân vận động.” Sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng, cuối cùng, đồng chí Tổng Bí đứng dậy, đập bàn cái rầm:

“Tóm lại, chúng ta cần một hội đồng thẩm định đặc biệt để xác minh rõ ràng mối quan hệ huyết thống của từng đồng chí. Đồng chí nào là con đồng chí này; đồng chí này là con đồng chí nào… Đây là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và phát triển lâu dài của chúng ta!”

Năm Sài Gòn nằm im dưới gầm bàn, tim đập thình thịch. Năm bỗng nhớ lại cuộc họp ở quận hồi tuần trước.

Bữa đó, đồng chí Bí Thư Quận Ủy nói về bầu cử dân chủ ở nước ta.

“Thưa bà con nhân dân, bầu cử ở Việt Nam là biểu hiện sinh động của nền dân chủ XHCN ưu việt. Khác với Tây phương, ta không cần phải tranh cử ồn ào, cãi nhau chí chóe. Ta chọn người đủ đức, đủ tài, đủ quan hệ… Bà con khỏi phải lo nghĩ gì nhiều!… Không phải cứ đa đảng là dân chủ. Ở ta, một đảng thôi là đủ. Nhiều quá… loạn. Ta là dân chủ tập trung. Dân chủ tới đâu thì đảng tập trung quyết định tới đó!”…

Trở lại với phòng họp Ba Đình. Năm Sài Gòn nảy ra ý định đánh cắp bộ hồ sơ tuyệt mật quy hoạch nhân sự – “Đồng chí này là con đồng chí nào; Đồng chí nào là con đồng chí này.”

Sau khi chờ các đồng chí ra khỏi phòng, Năm vượt qua máy quét nhận diện gốc gác, cắm thẳng USB vào máy chủ trung ương, nơi lưu trữ Bộ Hồ Sơ Quy Hoạch Tuyệt Mật – phiên bản nội bộ gọi tắt là “Danh sách con ông cháu cha cấp độ 4.0.” Xem từng trang, Năm rùng mình.

Tên nào cũng dài như một bản lý lịch ba đời được bọc nhung đỏ:

“Đồng chí X là con đồng chí Y, hiện được quy hoạch chức Z (dự kiến giai đoạn sau bế mạc quốc tang).”

“Đồng chí A – cháu nội đồng chí nguyên Bí Thư tỉnh B, đã hoàn thành lớp bồi dưỡng lòng trung thành cơ bản và trung thành nâng cao.”

Thậm chí có hồ sơ còn ghi rõ: “Ưu tiên quy hoạch vào hàng ngũ lãnh đạo kế cận vì có cha từng đi tù vì chống tham nhũng – lý do: đấu đá nhầm phe.”

Đặc biệt, phần nổi bật nhất của tài liệu là bảng biểu có tiêu đề: “QUY TRÌNH LỰA CHỌN CÁN BỘ: TỪ DÒNG TỘC ĐẾN GHẾ TRUNG ƯƠNG,” với các hạng mục:

Cha là thứ trưởng trở lên: Cộng 20 điểm.

Mẹ từng là bí thư đoàn trường: Cộng 5 điểm.

Ông ngoại có huân chương kháng chiến chống Mỹ loại một: Cộng 10 điểm.

Dì ruột là hiệu trưởng trường đảng cấp tỉnh: Cộng 15 điểm.

Khi Năm còn đang sốc như con ốc thì chuông báo động hú ầm ĩ. Năm Sài Gòn bật cửa hậu, chạy thật nhanh, phóng đại lên chiếc xe chở rác có sơn khẩu hiệu đỏ lòm: “Tất cả vì tương lai thế hệ con em chúng ta”… [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT