Phiếm: Năm Sài Gòn luận nhân sự cùng Tô Tổng bên Hồ Tây

Năm Sài Gòn

Trong một đêm trăng mờ như tô cháo loãng, sương giăng giăng mù mịt như khói lò đốt vàng mã, ký giả Năm Sài Gòn – kẻ từng được giang hồ ngôn luận xưng tụng là “Bút Chiến Thập Diện Mai Phục,” lặng lẽ bơi ghe lên Hồ Tây, mang theo sổ tay, hộp xì gà, và một bộ đồ vải ka-ki xám từng chứng kiến mười lăm lần đảo chính bất thành ở Sài Gòn.

Người hẹn gặp là một nhân vật huyền bí trong võ lâm chính trị Bắc Hà: Tô Tổng – chưởng môn phái Kim Bài Miễn Tố, đệ nhất cao thủ về môn “Ẩn Long Kế,” từng dùng chiêu “Chuyển Ghế Dời Non” mà từ vị trí một bộ trưởng bước một phát lên đầu thiên hạ.

Hồ Tây đêm ấy không trăng, chỉ có tiếng vạc kêu thảm thiết và vài chiếc lá vàng trôi lững lờ như những nhân sự cấp cao chưa được xếp chỗ. Một cuộc đấu trí không ai thấy máu nhưng nghe toàn mùi tanh…

Tô Tổng xuất hiện trong làn sương, áo choàng đen thêu hình đầu bếp, trên tay cầm thanh Thẻ Đảng Truy Hồn Kiếm, ánh sáng đỏ lập lòe…

– Ngươi là ai? – Tô Tổng hỏi, giọng nặng trầm như tiếng công an gõ cửa lúc 3 giờ sáng.

– Tại hạ là Năm Sài Gòn, từng một mình viết 999 phóng sự điều tra mà không một ai dám đăng – ký giả thong thả đáp, rút từ tay áo ra một cây bút Bic màu xanh nước biển, từng được truyền tụng có thể “viết mút chỉ cà tha vẫn không hết mực”.

Tô Tổng nhìn chăm chăm:

– Ngươi đến đây làm gì?

– Nghe đồn Tổng đang bàn chuyện nhân sự, nên mỗ tới đây để góp đôi lời gọi là… rải muối vào nồi canh quyền lực.

Tô Tổng nhếch mép:

– Ngươi tưởng bàn nhân sự là trò đùa? Đây là Tam Thập Lục Nhân Kiếp, mỗi lần chọn một người là thêm ba kẻ ôm gối khóc rưng rức trong nhà vệ sinh. Luận anh tài, bao nhiêu ghế, bấy nhiêu bẫy – Năm Sài Gòn thầm nghĩ…

– Theo Tổng, sắp tới tình hình nhân sự đảng ta thế nào? – Năm Sài Gòn hỏi, tay vẫn lặng lẽ vẽ sơ đồ quyền lực bằng… đầu lọc thuốc lá trên mặt sương.

Tô Tổng trầm ngâm, thò tay vào túi lấy ra một miếng bò dát vàng, cắn nhai chậm rãi:

– Nhân sự là như… bò wagyu, phải chọn từng thớ, từng gân. Có đứa tưởng mềm nhưng cắn ra toàn xương. Có đứa nhìn thối hoắc nhưng hầm lên là ra nước cốt quyền lực.

– Vậy Tổng chấm ai kế vị? – Năm Sài Gòn vừa hỏi, một con cá lóc dưới hồ chợt nhảy lên, như thể phản đối.

Tô Tổng thở dài:

– Ai đủ tiêu chuẩn là người không tồn tại trong thực tế. Phàm kẻ còn sống là còn điểm yếu. Kẻ không điểm yếu… thì đã bị khử rồi.

Năm Sài Gòn búng tay:

– Vậy phải chăng Tổng sẽ dùng “Thuật Thế Thân” – chọn một người chỉ để che mắt, còn thực quyền nằm trong tay Tổng?

Tô Tổng mỉm cười, ánh mắt sáng rực như máy soi chiếu lý lịch:

– Kẻ nắm thực quyền là kẻ… không cần ghế. Ta cần gì chức, khi mọi ghế đều đặt tên ta dưới đáy?

Nói đoạn, Tô Tổng rút từ ống tay áo ra danh sách “Thập tam đại ứng viên” và ám hiệu trấn yểm. Đó là một cuộn giấy da trâu bọc chỉ đỏ – danh sách Thập tam đại Ứng viên kế vị – mỗi cái tên được viết bằng mực tàng hình và chỉ hiện lên khi hơ qua lửa đốt từ… lông mày của một đảng viên lão thành.

Danh sách hiện ra chập chờn… Bỗng đâu gió nổi lên ào ào, cuộn giấy da trâu bay vút lên trần và bốc cháy. Trong ánh lửa, hiện ra hình bóng mờ ảo của một người… rất giống đồng chí X năm xưa.

Hắng giọng, Tô Tổng nói thêm:

– Trong nội các mới, mỗi chiếc ghế không chỉ là chức vụ, mà là một nghiệp lực. Ghế nào càng cao, sát khí càng mạnh. Có người vừa ngồi ba hôm đã bị… đau ruột thừa phải bay qua Thái khám. Có kẻ chưa kịp nhậm chức thì vợ đã bị phanh phui chuyện bán đất ảo…
Rồi Tổng móc ra một tấm bản đồ lạ kỳ gọi là “Tử Vi Nhân Sự Đồ,” chia quyền lực thành ngũ hành:

Kim: Chuyên ngành nội chính, sắc như dao, dễ đứt tay chính mình.
Mộc: Ngành tuyên giáo, dễ cháy nhưng mọc lại nhanh.
Thủy: Ngoại giao, trơn tuột, ai không biết bơi sẽ chết chìm.
Hỏa: Ngành công an, càng gần lửa càng dễ bị thiêu cả gia phả.
Thổ: Ngành đất đai, càng đào càng thấy mồ mả chính trị.
Năm Sài Gòn nghe xong, trầm ngâm như đang tính chuyện… mua bảo hiểm nhân thọ cho đám ứng viên.

Cuối buổi, Tô Tổng rút thanh dao găm từ trong ống tay áo, cứa nhẹ vào tay, nhỏ một giọt máu xuống hồ, rồi nghiêm trang nói:

– Ai ngồi ghế cao mà quên lời thề, sớm muộn cũng bị lũ cá hồ Tây đội đơn kiện lên Ba Đình.

Năm Sài Gòn không nói gì, lặng lẽ nhúng cây bút Bic xuống nước, vẽ một vòng tròn trên mặt hồ – biểu tượng của “Báo giới Vô Môn phái.”

Rồi cả hai quay lưng bước đi, tan vào màn sương. Chuyện nhân sự, từ đó, không ai dám nhắc bằng tên thật. Người trong thiên hạ chỉ truyền miệng một câu: “Tô Tổng tính ghế như chơi cờ – không ai biết ván cờ đã bắt đầu từ khi mình còn là quân tốt.”

Bái biệt Tô Tổng, Năm Sài Gòn quay gót, thấy lởn vởn một luồng khí lạnh thổi lên rợn gai ốc, sởn da gà. Đêm khuya thanh vắng khói sương mờ ảo, Ba Đình hiện lên mờ mờ xa xa, âm khí bốc lên cuồn cuộn…

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT