Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Tuy đã gây sợ hãi từ đầu nhưng đoạn kết trong phim kinh dị lại là phần sợ hãi nhất, là điểm nhấn của nội dung, và làm khán giả rời khỏi rạp phim mà vẫn rùng mình.

Mùa phim Halloween đang khởi động, cùng điểm lại một số đoạn kết phim xuất sắc, gây bất ngờ cho người xem.
Don’t Look Now (1973)
Một phim kinh dị phải xem vì độc đáo nhờ tàn khốc, ám ảnh và lại có dáng vẻ gợi cảm là “Don’t Look Now” công chiếu năm 1973. Những cảm giác đó được thể hiện rõ nhất là vào đoạn kết.
Phim của đạo diễn Nicolas Roeg không khai thác theo chiều hướng hù dọa khán giả bằng các màn máu me rùng rợn mà sự kinh dị ở đây chính là những ám ảnh bên trong con người khi đối mặt với những mất mát, đau thương và bị kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn và rối như tơ vò đó.
Câu chuyện về cặp vợ chồng John Baxter và Laura Baxter quyết định chuyển đến Venice sinh sống sau khi trải qua mất mát to lớn vì con gái qua đời. Tại đây, John và Laura vô tình gặp một nhà ngoại cảm già và bà cảnh báo cho cả hai biết một bi kịch khác lại sẽ chuẩn bị xảy ra mà không thể nào tránh khỏi.
Tuy nhiên, họ hiểu sai lời tiên đoán của nhà ngoại cảm, rồi ông John thấy một người rất giống con gái mình, lại mặc chiếc áo khoác màu đỏ mà con gái mặc khi qua đời. Điều đó khiến ông bị ám ảnh với cô bé đó và làm mọi cách để tìm ra cô.
Đến đoạn cuối của phim sau khi qua nhiều đau thương, ông tìm được cô bé mặc áo đỏ đó, nhưng phát hiện người đó không phải là một bé gái, mà là một người có dáng vóc nhỏ. Người đó là một sát thủ hàng loạt và cắt cổ ông John khi ông đang chấn động vì mọi thứ mới xảy ra.
Không như nhiều phim kinh dị khác, “Don’t Look Now” dường như đào sâu vào tâm lý và mất mát nhiều hơn. Điều đó làm đoạn kết của phim vô cùng kinh ngạc và vẫn làm khán giả sợ hãi.

Hereditary (2018)
Đạo diễn Ari Aster có thể được là một bậc thầy của đoạn kết trong phim kinh dị, và tác phẩm đầu tay “Hereditary” của ông, chiếu năm 2018, chinh phục được khán giả bằng cách làm họ sợ hãi qua đoạn kết.
“Hereditary” theo chân nhân vật Annie và gia đình của cô đối mặt với nỗi buồn và sự cô đơn khi người mẹ mắc bệnh tâm thần qua đời. Buổi tang lễ đau thương dần dần biến thành một điều gì đó xấu xa và nham hiểm dần xâm chiếm lấy gia đình, gây ra sự tàn phá và rất nhiều cái chết bí ẩn trong cuộc sống của họ sau đó.
Phim có thể khiến khán giả có cảm giác khó chịu từ đầu vì mạch phim ban đầu rất chậm chạp, như thể đang thể hiện sự u uất của các nhân vật, nhưng càng về sau lại càng lôi cuốn thông qua màn hóa thân quá xuất sắc của dàn diễn viên, bao gồm Toni Collette, Alex Wolff và Milly Shapiro.
Sự thay đổi đầy lôi cuốn của “Hereditary” là cách phim từ nói về tâm lý rồi biến thành phim về các thế lực siêu nhiên. Điều đó được thể hiện rõ trong đoạn kết, cho thấy cậu con trai Peter của cô Annie bị quỷ Paimon nhập. Cô cũng bị ma quỷ nhập, rồi tự chặt đầu, và những tình tiết đó tạo ra một đoạn kết đầy kinh ngạc.
Tuy nhiên, những khán giả tinh mắt có thể sẽ không ngạc nhiên lắm vì đạo diễn Ari Aster có đưa ra nhiều manh mối từ đầu đến cuối phim về một giáo phái có ảnh hưởng đến gia đình cô Annie, và cái chết của cô đã được họ toan tính từ lâu để gọi ma quỷ. Vì vậy, ai cũng khen ngợi đạo diễn Aster vì đoạn kết vừa rùng mình vừa tinh ý đó.

Midsommar (2019)
Sau “Hereditary,” đạo diễn Ari Aster lần nữa làm phim kinh dị, sử dụng bối cảnh ban ngày để tạo sự sợ hãi cho khán giả, và có đoạn kết làm khán giả lạnh người.
Phim kinh dị thường dùng bối cảnh ban đêm để tạo sự sợ hãi, nhưng “Midsommar” do Thụy Điển và Hoa Kỳ hợp tác sản xuất và chiếu vào năm 2019 vẫn làm khán giả sợ dù bối cảnh ban ngày. Thêm vào đó là đoạn kết
Phim đưa khán giả đi theo nhân vật Dani đến vùng hẻo lánh của Thụy Điển để tham dự lễ hội mùa Hè nổi tiếng của thị trấn này. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là một lễ hội vui vẻ, nhưng dần dần biến thành những nghi thức đầy bạo lực, khiến nhóm sinh viên đó phải tham gia một cuộc thi khốc liệt và phải thử thách tình bạn để sống sót.
“Midsommar” thành công nhờ cách thể hiện sự thương nhớ đầy tàn bạo trong phim kinh dị vì mở đầu bằng cảnh chị của nhân vật chính Dani giết cha mẹ trước khi tự tử. Sau đó, Dani gặp nhiều xui xẻo như gặp một người tình không quan tâm đến mình, rồi sau đó bị lạc vào âm mưu chết người của một nhóm cuồng giáo.
“Midsommar” đầy những khoảnh khắc làm khán giả bàng hoàng. Tuy hầu hết mọi thứ trong phim xảy ra vào ban ngày, nhưng vẫn lấy đi sự hồi hộp và sợ hãi của khán giả vì không biết những điều gì ghê rợn nào sẽ xảy ra tiếp theo.
Từ đầu đến cuối, phim đầy những cảnh rùng rợn như bạn bè của cô Dani bằng những cách không thể tưởng tượng được. Đến cuối phim, cô phải nhìn người yêu bị nhồi vào xác một con gấu rồi bị chôn sống. Ban đầu, cô khóc và hoảng sợ khi thấy người yêu bị chôn sống, nhưng sự sợ hãi và đau buồn dần dần biến thành một nụ cười trên mặt cô trước khi hết phim.
Nụ cười đó tạo ra một đoạn kết vừa đáng sợ, nhưng cũng vừa có tính chất thanh tẩy hết những đau buồn mà cô Dani phải trải qua.

The Blair Witch Project (1999)
Tác phẩm “The Blair Witch Project” chiếu năm 1999 luôn được coi là “cha đẻ” của các phim quay theo kiểu camera “cầm tay” không chuyên nghiệp do hai đạo diễn Daniel Myrick và Eduardo Sanchez dẫn dắt, và có đoạn kết vô cùng rùng rợn.
Phim nói về một sinh viên làm phim tài liệu về một kẻ giết người ở một khu hẻo lánh tại Maryland, có tên là Blair Witch. Bốn sinh viên này phỏng vấn người dân sống ở đây và đi vào rừng để tìm hiểu. Sau đó, họ bị lạc trong rừng và nghe những tiếng động gây lạnh người và phim này là cuốn băng được người khác tìm thấy.
Đoạn kết của phim “The Blair Witch Project” có hai nhân vật Heather và Mike cùng nhau đi vào một căn nhà bỏ hoang sau khi nghe thấy tiếng hét của Josh. Sau đó, cả hai người cùng đi tìm Josh, nhưng Mike bị tấn công, làm hai nhân vật không đi chung với nhau được nữa.
Cô Heather vừa sợ hãi vừa tiếp tục đi tìm nhóm bạn trong căn nhà, rồi gặp tìm thấy anh Mike trong tầng hầm, thấy anh quay mặt vào tường. Sau đó, cô bị một ai đó tấn công, làm rớt máy quay phim xuống đất, và phim kết thúc bằng những tiếng la hét thất thanh của cô, tạo ra cho khán giả không biết bao nhiêu câu hỏi.
Những điểm làm đoạn kết của “The Blair Witch Project” rùng rợn là cách quay như thật, không có nhạc nền và không có gì làm khán giật mình, thêm vào đó là diễn xuất tuyệt vời. Nhiều khán giả xem phim này vào năm 1999 từng nghĩ đó là phim tài liệu thật và nghĩ các diễn viên trong phim đã mất mạng thật sự.

Texas Chain Saw Massacre (1974)
Phim kinh dị có nhiều dạng, từ phim ma đến phim giết người và các phim dùng sự đẫm máu để làm khán giả rùng mình. Một trong những phim đẫm máu nhất của phim kinh dị Mỹ là “The Texas Chainsaw Massacre” của đạo diễn Tobe Hooper, chiếu năm 1974.
Phim này nói về một nhóm sinh viên đi vào vùng hẻo lánh của Texas và bị một nhóm ăn thịt người bắt. Họ bị tấn công bằng nhiều cách dã man và trong đó có một người sử dụng cưa máy để giết người. Những người sống sót của nhóm sinh viên tìm cách bỏ chạy, nhưng bị sát thủ Leatherface liên tục đuổi theo và tấn công họ bằng cưa máy.
“The Texas Chainsaw Massacre” không làm khán giả giật mình, mà dùng các cảnh đẫm máu, cảnh sát thủ Leatherface dùng cưa máy để làm người xem sợ hãi. Tuy nổi tiếng nhờ bạo lực và đẫm máu, nhưng gần như mọi cảnh giết người của phim đều không hiện lên màn ảnh, và phim không có nhiều máu như người từng nghĩ.
Điều đó không làm phim ít đáng sợ hơn vì gia đình ăn thịt người có những cách sát hại nhóm sinh viên rất dã man, và đoạn cuối là những giây phút rùng rợn nhất, nhờ vào diễn xuất của Marilyn Burns trong vai Sally và Gunnar Hansen trong vai sát thủ Leatherface.
Trong đoạn cuối đó, cô Sally là người duy nhất còn sống trong nhóm sinh viên, chạy thoát ra khỏi căn nhà của nhóm ăn thịt người và bị Leatherface đuổi theo. Khi chạy ra đường cái, cô được một người lái xe vận tải giúp đỡ, rồi được một người lái xe trên đường khác cho ngồi vào phía sau xe truck để chạy khỏi sát thủ. Cô dính đầy máu trên người, có tiếng cười vừa vui mừng vừa sợ hãi khi ngày càng chạy xa khỏi kẻ giết người cầm cưa máy. Trong khi đó, Leatherface thì cầm cưa máy và nhảy múa khi thấy nạn nhân đã chạy thoát.
Đoạn kết đó tuy có thể có hậu, nhưng vẫn làm một nhân vật trong phim bị ám ảnh, và chắc chắn người xem cũng cảm thấy như vậy. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
































































