Vương Hoài Uyên
Dạ khúc thu

Có một buổi chiều như thế ở trong em
Khi những cây phong trong vườn vừa thay màu áo đỏ
Nắng hanh hao chở mùa về cuối ngõ Thu!
Thu về rồi trong sâu thẳm hồn em.
Em như người lữ khách xa xăm
Ngồi lại một mình bên mùa Thu viễn xứ
Gom lá vàng như những mảnh thư tình vụn vỡ
Của mùa Thu nhờ gửi lại mùa Đông.
Có bao giờ anh về lại bên sông
Con thuyền chở Thu vàng đã xuôi nửa dòng con nước
Em vẫn là em của những mùa Thu trước
Làm sao níu thời gian trôi trên hữu hạn đời mình?
Vẫn là khi mùa Thu ngoảnh mặt vô tình
Để cơn gió heo may cứa sâu vào nỗi nhớ
Em đứng giữa mùa Thu xào xạc gió
Đong đưa đời mình như chiếc lá thu phai.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)















































































