PARIS, Pháp (NV) – Một bức tranh mà thế giới nghệ thuật gần như quên mất sự tồn tại vừa bước ra ánh sáng và rời khỏi phòng đấu giá Drouot, Paris, với mức giá $31 triệu, kèm theo một chút nước mắt, và một nụ cười kín đáo của gia đình sở hữu, theo Reuters.
“Bust of a Woman with a Flowered Hat (Dora Maar),” vẽ năm 1943, là chân dung nàng thơ nổi tiếng và người tình đầy giông bão của Picasso, Dora Maar.

Bức tranh được một gia đình Pháp mua ngay sau Thế Chiến II, năm 1944, và kể từ đó… biến mất khỏi công chúng như thể Picasso vẽ nó rồi giấu trên mái nhà.
Suốt 80 năm, bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của nó chỉ là một tấm ảnh cũ chụp lại bức tranh năm 1944. Cho đến tuần này, khi những người thừa kế của gia đình quyết định bán, bời vì, như một chuyên gia nói nhẹ nhàng nhưng đầy thực tế: “Chúng tôi không thể xé ra chia đều một bức tranh.”
Một nàng thơ, một chia tay, và một bức chân dung đang kìm nước mắt
Người điều hành buổi đấu giá, Christophe Lucien, mô tả bức tranh là “tác phẩm cảm động nhất của Picasso dành cho Dora Maar” vì ông đang sắp chia tay nàng để đến với nữ họa sĩ Françoise Gilot. “Qua bức chân dung này, bạn có thể thấy một người phụ nữ đang cố giữ nước mắt,” ông nói, trước khi cây búa gõ xuống.
Một cách nào đó, Dora Maar vẫn đang rơi lệ, chỉ có điều giờ đây, mỗi giọt nước mắt của nàng trị giá hơn một triệu đô la.
80 năm cất giấu – 1 phút sang tay chủ mới
Trong căn phòng chật kín nhà sưu tập và giới đấu giá, người mua — danh tính chưa tiết lộ — giơ bảng trong im lặng. Không có điện thoại bí ẩn, không đại lý nước ngoài, không màn kịch tranh giá nảy lửa.
Chỉ có một tiếng búa gõ, vài tiếng vỗ tay, và một chuyên gia nghệ thuật thở phào: “Một phần lịch sử nghệ thuật vừa đổi chủ — ngay trước mắt chúng ta.”
Bức tranh ẩn mình suốt 80 năm này vừa chứng minh hai điều:
Thứ nhất, ngay cả thiên tài cũng không tránh khỏi chuyện tình phức tạp — và đôi khi, chính điều đó tạo nên kiệt tác.
Thứ hai, trong thế giới nơi mọi thứ đều có thể được định giá, vẫn còn những câu chuyện khiến người ta đứng im trong căn phòng đấu giá khi ngước nhìn một gương mặt đang kìm nước mắt và tự hỏi: “Phải chăng, giữa nghệ thuật và tình yêu, thứ duy nhất không thể chia đôi… chính là nỗi buồn?” (MPL)




































































