Trân Văn/Người Việt
Sau đủ loại đồn đoán, cuối cùng, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN chính thức kiêm nhiệm vai trò chủ tịch nước Việt Nam.

Việc chính thức giao cho một cá nhân đảm trách hai vai trò trước nay vẫn tách bạch rạch ròi được dùng như bằng chứng của nỗ lực “tinh gọn bộ máy” (giảm bớt tầng nấc trung gian, giảm biên chế cấp cao và các cơ quan giúp việc trùng lặp như Văn Phòng Chủ Tịch Nước và Văn Phòng BCH Trung Ương đảng), “thống nhất quyền lực” (bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của đảng lên các hoạt động đối nội và đối ngoại, giúp đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời), “tiết kiệm ngân sách” (giảm chi phí lễ tân, hành chính, xe cộ và bộ máy phục vụ cho hai “nguyên thủ”).
Tuy nhiên, thực tế chứng minh đó là “nói lấy được!” Bằng chứng? Số lượng phó thủ tướng từ năm, tăng thành… sáu. Lần này, số lượng phó thủ tướng chạm mức mới vì có thêm bộ trưởng Quốc Phòng kiêm nhiệm vai trò phó thủ tướng. Về lý luận hành chính và quản trị hiện đại, thiên hạ chỉ sắp đặt bộ trưởng Quốc Phòng là một thành viên trong nội các, không giữ vai trò lãnh đạo nội các nhằm bảo đảm dân sự kiểm soát quân sự, lực lượng vũ trang – một loại thế lực đặc biệt – phải phục tùng quyết định của lãnh đạo do dân cử (chính phủ dân sự).
Thiên hạ không chấp nhận bộ trưởng Quốc Phòng lãnh đạo nội các vừa để ngăn ngừa vị thế chính trị của quân đội trở thành quá lớn, có thể tạo ra áp lực lên các quyết sách khác, vừa giữ cho quân đội không bị cuốn vào những cuộc đấu đá chính trị ở thượng tầng, buộc bộ trưởng Quốc Phòng phải chuyên chú vào những công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của đương sự, phải nỗ lực hoàn thành trách nhiệm mà chính phủ dân sự giao phó và dễ dàng truy cứu trách nhiệm nếu lĩnh vực quốc phòng có vấn đề.
Đại Tướng Phan Văn Giang – nhân vật mà theo đồn đoán là đối thủ cạnh tranh quyền lực với tổng bí thư – kiêm nhiệm phó thủ tướng, rõ ràng không phải tinh gọn mà có dáng dấp thỏa hiệp?
Chuyện không chỉ có vậy! Nếu đem những lý do mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam bày ra để giải thích về việc tổng bí thư kiêm nhiệm chủ tịch nước, tự nhiên sẽ thấy băn khoăn khi Ban Chính Sách, Chiến Lược Trung Ương (CSCL) đảng CSVN có đến… 12 phó ban. Vì sao kiêm nhiệm để tinh gọn ở chỗ này mà lại phình ra đến mức bất thường ở nhiều chỗ khác như thế? Nếu dân chúng có quyền chất vấn, chắc chắn các giới chức hữu trách sẽ ú ớ khi phải giải thích về “thống nhất quyền lực,” về “tiết kiệm ngân sách.”
Ban CSCL là tên mới của Ban Kinh Tế Trung Ương đảng CSVN. Cứ tìm hiểu và đối chiếu ắt sẽ nhận ra vai trò của ban này chẳng khác gì Bộ Kế Hoạch Đầu Tư (KHĐT) và Bộ Tài Chính thuộc chính phủ. Nói cách khác, có đến hai bộ máy cùng nghiên cứu, cùng quy hoạch, cùng xác lập chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Một bên trình kết quả, gửi đề xuất cho Bộ Chính Trị, còn bên kia trình kết quả, gửi đề xuất cho chính phủ. Sinh chuyện, “ban” có thể bảo do việc thực thi của “bộ,” còn “bộ” có thể nói do định hướng của “ban!”
Dân nuôi hai ông bộ trưởng, một ông trưởng ban mà bản chất công việc chẳng khác gì nhau. Chưa hết, Bộ KHĐT và Bộ Tài Chính có tổng cộng tám thứ trưởng, Ban CSCL có 12 phó ban mà hàm tương đương thứ trưởng dân cũng phải nuôi hết. Nuôi không đơn thuần chỉ là trả lương, lo chi phí đãi ngộ cho các đương sự mà còn gánh cả chi phí cho 24 nhóm được tạo ra để giúp 20 ông, bà này trong đủ loại việc, kể cả lái xe, dọn vệ sinh! Chẳng lẽ tổ chức, vận hành kiểu đó là giảm tầng nấc trung gian, giúp ra quyết định kịp thời, giảm các loại chi phí để tiết kiệm?
Học Trung Quốc, chính quyền Việt Nam từng đề cập đến “nhất thể hóa” (gộp bộ máy của đảng và bộ máy công quyền thành một) cách nay đúng 20 năm (từ đại hội đảng CSVN lần thứ 10). Sau khi… “thử nghiệm” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, đến giờ, Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng vẫn không khác gì Bộ Nội Vụ của chính phủ. Ban Nội Chính của đảng vẫn giẫm đạp Bộ Tư Pháp, Bộ Công An, Thanh Tra Chính Phủ. Vai trò của Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương Đảng khớp hoàn toàn với phạm vi trách nhiệm của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Y tế!
“Tinh giản” được đề cập từ thập niên 1990, sau ba thập niên đổi thành “tinh gọn” nhưng nhìn vào cách thức thì chỉ là thỏa hiệp bất kể hiệu quả.
Khoảng 70% chi tiêu hàng năm dành cho chi thường xuyên – chi để duy trì hoạt động của các hệ thống. Số liệu từ một vài báo cáo cho phép ước đoán chi tiêu của Việt Nam khoảng 1 triệu tỷ đồng. Nếu “nhất thể hóa” hay “tinh gọn,” loại bỏ những phi lý cực hạn trong quản trị, điều hành quốc gia, giảm được chỉ 10% đến 15% nhân sự, số tiền tiết kiệm được đã là 50,000 tỷ đến 100,000 tỷ đồng/năm. Khoản tiền khổng lồ ấy có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan tới “quốc thái, dân an.” Chưa kể giảm thiểu được thiệt hại do bộ máy cồng kềnh mà để vuột mất các cơ hội.
Ba mươi năm tinh giản. Bao nhiêu năm cho tinh gọn? Không biết, trước mắt chỉ thấy khi thực thi thì chính phủ có sáu phó thủ tướng, một ban của đảng có tới 12 phó ban! [đ.d.]



























































































