Hiếu Chân/Người Việt
Nếu không thay đổi vào phút chót, Tổng Thống Mỹ Donald Trump sẽ viếng thăm Trung Quốc trong hai ngày 14 và 15 Tháng Năm và họp thượng đỉnh với Chủ Tịch Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên của ông Trump trong tám năm và là cuộc họp trực tiếp thứ sáu giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ năm 2017.

Hơn một tuần nữa cuộc họp mới diễn ra nhưng các nhà bình luận thời sự đã bàn tán sôi nổi, nhiều người nhận định ông Tập sẽ có vị thế “thượng phong.” Thực tế như thế nào?
Hãng tin Reuters nhận định, chuyến đi rất quan trọng với ông Trump; ông hy vọng sẽ được Bắc Kinh nhượng bộ về thương mại để ông thuyết phục cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng Mười Một. Nhưng Trung Quốc không dễ ăn; họ không nhắm tới những thắng lợi nhỏ, trước mắt, mà muốn một mối quan hệ lâu dài ổn định hơn giữa hai đối thủ kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới.
Thuế quan hết “linh”
Điểm nóng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung, trung tâm của cuộc họp thượng đỉnh Trump-Tập, vẫn là thương mại; các bộ trưởng thương mại hai nước đã họp nhiều ngày tại Paris để chuẩn bị nội dung cho hai nhà lãnh đạo.
“Lá bài tủ” của ông Trump vẫn là thuế quan, cấm vận và hạn chế xuất cảng công nghệ cao; còn ông Tập chơi bài hạn chế xuất cảng đất hiếm, hạn chế nhập cảng hàng hoá Mỹ, nhất là nông sản. Sau một thời gian căng thẳng do ông Trump đánh thuế hàng Trung Quốc lên tới 145% và ông Tập phản pháo bằng cách cắt nguồn cung đất hiếm, hai bên đã thỏa hiệp và “đình chiến” từ Tháng Chín năm ngoái.
Nhưng trong vài tháng qua, tình hình đã thay đổi.
Do thuế quan cao, thương mại song phương Mỹ-Trung giảm khoảng 30% so với cuối năm 2024; hàng Trung Quốc bán vào Mỹ giảm khoảng $130 tỷ. Nhưng thương nhân Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển hướng: đưa hàng sang một số nước khác, thay đổi xuất xứ, rồi từ đó đưa đến Mỹ; đồng thời gia tăng bán hàng vào các thị trường Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á.
Nhiều dữ kiện cho thấy thuế quan khắc nghiệt của ông Trump không làm cho Trung Quốc giảm xuất cảng ra thế giới, mà ngược lại nhiều quốc gia đang lo sốt vó trước cơn sóng thần hàng giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường, bóp chết các nhà sản xuất và thương mại nội địa.
Biện pháp hạn chế xuất cảng kỹ thuật cao cũng không có kết quả. Không tiếp cận được các sản phẩm bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) tân tiến nhất của Mỹ, Trung Quốc đã tự lực phát triển, tự nghiên cứu chế tạo hoặc đánh cắp.
Hồi Tháng Tư 2026, Tòa Bạch Ốc tố cáo Trung Quốc thực hiện một chiến dịch ăn cắp quy mô lớn các tài sản trí tuệ liên quan đến AI và cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ đề phòng.
Không ngăn được Trung Quốc nhưng biện pháp hạn chế này lại gây khó cho chính các công ty Mỹ. Một nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) hồi Tháng Ba ghi nhận 56% các công ty bán dẫn và công nghệ thông tin phải chờ hơn 180 ngày mới xin được giấy phép xuất cảng, 33% phải chờ hơn 300 ngày; hậu quả là 54% mất cơ hội kinh doanh, và 58% mất bạn hàng vào tay đối thủ cạnh tranh.
Nghiên cứu của CSIS kết luận, hạn chế xuất cảng như một công cụ cưỡng bức kinh tế đang gây ra những tốn thất thương mại không định trước và khuyến khích các biện pháp ứng phó.
Lá bài cưỡng bức kinh tế bằng thuế quan và cấm vận mà ông Trump dùng để đấu với ông Tập đang mất tác dụng.
Đài Loan – điểm nóng
Đài Loan là ưu tiên cốt lõi của Bắc Kinh và nhiều nhà phân tích dự đoán ông Tập sẽ gây sức ép buộc ông Trump nhượng bộ. Gần đây Bắc Kinh cho thấy họ rất bực bội với quyết định của Mỹ bán cho Đài Loan một lô vũ khí tân tiến có giá trị tới $11 tỷ. Quyết định được thông qua cuối năm ngoái nhưng hợp đồng vẫn nằm ở Bộ Ngoại Giao Mỹ, chưa khai triển.
Ông Trump vốn đã không ưa Đài Loan; ông thường miêu tả đảo quốc dân chủ này là đối thủ cạnh tranh kinh tế hơn là một đồng minh thân thiện, một đối tác chiến lược. Đầu năm nay, ông Trump thậm chí còn muốn “tham vấn” ý kiến ông Tập trước khi quyết định bán vũ khí cho Đài Loan, điều mà chưa tổng thống tiền nhiệm nào làm! Ông Trump cũng nhiều lần nói rằng ông tin ông Tập sẽ không tấn công hòn đảo, ít nhất là trong thời gian ông còn ngồi trong Tòa Bạch Ốc!
Thời ông Trump, chính sách của Mỹ đã gần gũi hơn với lập trường của Trung Quốc và nhiều người lo sợ Mỹ sẽ không phản đối mạnh hành động cưỡng bức của Bắc Kinh đối với Đài Bắc.
Có điều, trong cuộc họp sắp tới, ông Tập sẽ không cố ép ông Trump thay đổi chính sách Đài Loan vì có thể phản tác dụng. Ông Trump chỉ muốn bàn về thương mại hơn là Đài Loan, còn mục đích trước mắt của ông Tập là duy trì sự ổn định trong quan hệ Mỹ-Trung để ông Tập có thêm thời gian củng cố sự tự chủ về công nghệ cao, thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ cả về công nghệ lẫn nhân lực khoa học.
Trung Đông: Tọa sơn quan hổ đấu
Hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ bàn về cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông và vai trò của Trung Quốc. Ngay sau khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, ông Trump đã đề nghị ông Tập can thiệp với Tehran vì một lượng lớn dầu khí nhập cảng của Trung Quốc đi qua con đường này. Rồi sau đó ông Trump dọa tăng thuế thêm 50% lên hàng hóa Trung Quốc khi có tin Bắc Kinh cung cấp hoả tiễn phòng không vác vai cho Iran.
Thế rồi ông Trump tuyên bố ông Tập đã cam kết với ông rằng Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Iran, và quyết định tăng thuế đó rơi vào quên lãng. Thông tin tình báo về việc Trung Quốc cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về các căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông để Tehran tổ chức tấn công, về năm con tàu Trung Quốc chở hóa chất cho Tehran làm nguyên liệu hoả tiễn cũng bị chìm xuồng, không ai nhắc tới nữa sau khi ông Trump khẳng định ông đã có “sự thông cảm” với ông Tập, nhất là sau khi Tehran chịu ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ ở Islamabad, Pakistan – được cho là do có sự vận động của Bắc Kinh.
Nhiều chuyên gia cho rằng, ông Tập sẽ không bỏ qua những hành động gần đây của Mỹ gây tổn hại sâu sắc tới lợi ích ở hải ngoại của nước này. Mất nguồn dầu khí và các dự án đầu tư khổng lồ ở Venezuela, Cuba và Iran làm cho Trung Quốc rất bẽ mặt. Lạnh lùng và thâm hiểm, ông Tập trả đũa bằng cách tọa sơn quan hổ đấu ở Trung Đông, chỉ phản đối khi lợi ích của Trung Quốc bị đe dọa trực tiếp, cứ để Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến không có lối ra, đủ để Bắc Kinh yên tâm và ung dung hưởng lợi.
Cái lợi trước mắt, cái hại lâu dài
Trong khi không có những át chủ bài để đấu nhau, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều không muốn tỏ ra mình bị lép vế.
Những ngày trước cuộc gặp, cả Washington và Bắc Kinh đều tung đòn, chừng như để thăm dò phản ứng của đối thủ. Thông tin mới nhất là Mỹ chuẩn bị hạn chế thị thực (visa) cấp cho người Trung Quốc nếu Bắc Kinh không tích cực tiếp nhận những công dân của họ bị trục xuất vì nhập cảnh vào Mỹ trái phép.
Một nguồn tin của Reuters cho biết hiện có khoảng 100,000 người Trung Quốc sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ, trong đó có 30,000 người đã có lệnh trục xuất. Từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc đầu năm ngoái, ông Trump đã đe dọa tăng thuế quan và cấm vận thương mại đối với những nước không nhận lại công dân, nhưng Bắc Kinh vẫn “từ chối hợp tác với Mỹ, vi phạm nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc và trách nhiệm đối với công dân,” theo quan chức này.
Biện pháp mạnh nhất có lẽ là Bộ Thương Mại Mỹ đưa vào danh sách đen để trừng phạt công ty lọc dầu Hằng Lực (Hengli) và 40 công ty vận tải biển tham gia chở dầu từ Iran cung cấp cho các nhà máy lọc dầu kiểu “ấm trà” này giữa lúc thị trường dầu khí thế giới chao đảo mạnh. (Xem chi tiết trong bài “Những ‘ấm trà’ của Trung Quốc,” Người Việt 4 Tháng Năm, 2026).
Nhưng ngay lập tức, Bắc Kinh phản pháo bằng việc ban hành lệnh cấm các công ty đa quốc hoạt động tại Trung Quốc thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ, chẳng hạn như từ chối thanh toán, từ chối bảo hiểm, từ chối vận chuyển dầu khí… Lệnh cấm của Bắc Kinh còn cho phép các công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt được khởi kiện lên tòa án Trung Quốc những hành vi gây hại cho lợi ích của họ, dù chỉ là tuân thủ biện pháp cấm vận của Mỹ.
Tháng trước, Trung Quốc ra lệnh cho tập đoàn Meta Platforms của Mỹ phải từ bỏ vụ mua lại công ty Manus – một công ty khởi nghiệp nhỏ trong lĩnh vực AI của nước này – với giá $2 tỷ, hợp đồng ký cuối năm ngoái. Meta đang tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo của Manus vào mạng Facebook. Lệnh của Uỷ Ban Cải Cách và Phát Triển Quốc Gia Trung Quốc (NDRC) chỉ có một câu ngắn gọn: “NDRC quyết định cấm nước ngoài thâu tóm dự án Manus, yêu cầu các bên liên quan hủy bỏ thương vụ sáp nhập,” không giải thích lý do và cũng không nêu điều kiện để thương vụ được xúc tiến.
Xem ra, trong tay ông Trump chỉ có những quân bài cũ: thuế quan và cấm vận, trong khi ông Tập đã âm thầm tích lũy một “kho công cụ” để đối phó, đặc biệt là khuyến khích các thương nhân trong nước phớt lờ lệnh cấm của Mỹ và trừng phạt những ai thực thi các lệnh trừng phạt đó.
Ván bài chưa khai mở nhưng lợi thế dường như đã có phần nghiêng về phía Tập. Một quan chức trong đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc nói với báo The Wall Street Journal ông Tập càng ngày càng tin chắc rằng ông ta đã “giải mã” được ông Trump, ông Trump như người chạy tốc độ, trong khi ông Tập là lực sĩ đường trường chạy marathon.
Các nhà phân tích dự đoán, tại cuộc họp sắp tới, ông Tập có thể sẽ cam kết mua hàng trăm phi cơ thương mại Boeing, hàng tỷ đô la nông sản, đủ để ông Trump tuyên bố thắng lợi trên đài Fox News và mạng xã hội, đổi lại sẽ yêu cầu ông Trump nhượng bộ trong một số vấn đề liên quan tới kỹ thuật cao, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan và một số vấn đề địa chính trị khác.
“Cái được” của ông Trump rất dễ thấy, còn “cái được” của ông Tập kín đáo hơn nhưng có hậu quả lâu dài hơn. Hai nhà lãnh đạo sẽ còn gặp nhau vào Tháng Chín khi ông Tập thăm Mỹ, ông Trump sẽ trở lại Thâm Quyến dự Diễn đàn APEC Tháng Mười Một và ông Tập sang Miami dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào Tháng Mười Hai. Sẽ còn nhiều bất ngờ ở phía trước. [kn]

































































