60 năm sau, Việt Nam phục dựng bối cảnh Trung Quốc, Bắc Hàn 1966  (Phần 3)

Trân Văn/Người Việt

Giáo dục khai phóng (liberal education), triết lý giáo dục hướng tới đào tạo “con người tự do” xuất hiện từ trước Công Nguyên (thời Hy Lạp cổ đại), xuyên qua giai đoạn Trung Cổ, giai đoạn Phục Hưng cho đến hiện đại. Giáo dục khai phóng rèn luyện tư duy độc lập, năng lực phản biện và khả năng tranh luận đa chiều nhằm cung cấp cho cá nhân kiến thức nền sâu rộng, những kỹ năng có thể chuyển đổi và ý thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức cũng như trách nhiệm với xã hội.

Tháng Tám, 2015, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry nói về Đại Học Fulbright (đại học khai phóng) khi gặp gỡ giới trẻ Việt Nam tại Trung Tâm Hoa Kỳ, Đại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Các viên chức hữu trách ở Việt Nam bắt đầu nhắc đến giáo dục khai phóng khi Việt Nam loay hoay một thời gian dài mà không thể “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” đến ấm no, hạnh phúc. Khoảng 2017, tờ Nhân Dân đề cập đến giáo dục khai phóng, xem đó như một xu hướng mới trong đào tạo đại học ở Việt Nam. Một số đại học, cả công lập lẫn tư nhân từng công khai xác định giáo dục khai phóng là kim chỉ nam.

Hồi Tháng Năm vừa qua, khi tham dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày Truyền Thống Đại Học Quốc Gia Hà Nội, đề cập đến Đại Học Đông Dương như cột mốc, khai sinh nền giáo dục đại học hiện đại ở Việt Nam, ông Tô Lâm – Tổng bí thư kiêm chủ tịch nhà nước – đã nhấn mạnh việc “xây dựng môi trường học thuật khai phóng.” Tuy nhiên không lâu sau đó, bài phát biểu này bị gỡ bỏ khỏi các trang web chính thức và trở thành sự kiện được nhiều người bàn luận.

Đã có một cuộc tấn công kéo dài vào giáo dục khai phóng, đánh đồng triết lý này với “vô chính phủ,” quy chụp “giáo dục khai phóng” là “lệch lạc chính trị,” “buông lỏng” kỷ luật tư tưởng, thậm chí một số cá nhân còn lớn tiếng khẳng định, giáo dục khai phóng là công cụ “xâm nhập mềm” của phương Tây nhằm gieo mầm bất đồng chính kiến, tạo tiền đề cho sự phát triển cách mạng màu. Không phải tự nhiên mà hệ thống công quyền phải thu hồi phát biểu của ông Tô Lâm!

Giữa cuộc tấn công “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng,” tin mới nhất cho biết, VinUni  – nơi ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy môn “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” – đã lẳng lặng tháo gỡ dòng chữ “Viện Khoa Học và Giáo Dục Khai Phóng,” chỉ giữ lại dòng tiếng Anh “College of Arts and Sciences.” Có tin, các tài liệu liên quan đến tuyển sinh của VinUni cũng đã xóa sạch hai chữ “khai phóng” từng được dùng như một ưu điểm của cơ sở giáo dục này.

VinUni không phải cơ sở giáo dục đầu tiên bị “đánh” vì đề cao “giáo dục khai phóng.”

Tháng Tám, 2024, sau phát pháo lệnh trên mạng xã hội, cũng vì yếu tố khai phóng, kênh truyền hình Quốc Phòng Việt Nam (QPVN) phát một phóng sự cáo buộc Đại Học Fulbright Việt Nam (FUV) là “lò đào tạo phản động,” có xu hướng thúc đẩy “cách mạng màu.” Phía FUV phản pháo, gọi đó là “cuộc tấn công ác ý,” lên án việc lan truyền “thông tin sai lệch với mục đích thao túng.”

Khác với VinUni, FUV là thành quả hợp tác Việt-Mỹ trong lĩnh vực giáo dục nên khoảng một tuần sau, Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam công khai ca ngợi thành quả mà FUVđã đạt được. Kênh truyền hình QPVN lẳng lặng đục bỏ phóng sự quy chụp FUV, không giải thích lý do, cũng không xin lỗi. Tuy nhiên cuộc tấn công vào “giáo dục khai phóng,” vào việc đề cao vai trò của học thuật chỉ mạnh hơn chứ không kém đi.

Có một điểm đáng chú ý là trong vài năm gần đây, tất cả các nhận định về những thành quả không phải của “cách mạng,” ý kiến về việc cần kế thừa quá khứ hay các tiến bộ của văn minh phương Tây để phát triển đều bị dán nhãn “xuyên tạc lịch sử,” hay “phủ nhận quá khứ” và đòi hệ thống công quyền phải trừng trị, kể cả khi đó là… Tô Lâm.

Đầu năm 2025, sau khi ông Tô Lâm phát biểu, đại ý: Những năm 1960, Sài Gòn – TP.HCM là điểm sáng, Hòn Ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng nhưng giờ đây đã bị tụt hậu rất xa – đã có một làn sóng phản đối cả trực tiếp (khẳng định không tán thành suy nghĩ của tổng bí thư, thậm chí cảnh báo, phát biểu như thế là  tiếp tay cho thế lực thù địch chỉ trích thành tích phát triển kinh tế hiện tại của Việt Nam), lẫn gián tiếp (“Hòn Ngọc Viễn Đông” chỉ là mỹ từ do chế độ thuộc địa sử dụng để tuyên truyền, không phản ánh thực chất phát triển kinh tế).

Công An Việt Nam vốn luôn theo rất sát các phản ứng trên mạng xã hội, thường triệu tập ngay, xử phạt lập tức những cá nhân chỉ bày tỏ sự thích thú hay đồng tình với những thông tin, ý kiến bị cho là “xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước” nhưng không hiểu vì sao lại làm ngơ trước tất cả những chỉ trích xúc xiểm nguyên thủ nếu chúng do những cá nhân khoác áo bảo vệ lịch sử cách mạng, thành quả cách mạng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phát ra.

***

Tại Bắc Hàn, từ khi “cách mạng thành công,” chính quyền cộng sản ở một nửa bán đảo Triều Tiên chính thức xếp “tư tưởng ngoại lai” là thù địch, phải diệt trừ thẳng tay. Cũng với kiểu tư duy đó, vào thập niên 1960, chính quyền Trung Quốc phát động “Cách Mạng Văn Hóa,” tuyên chiến với “tự do hóa tư sản.”

Vì sao thời điểm hiện nay, điều này lại xảy ra ở Việt Nam? Nếu đặt các diễn biến cực đoan về tư tưởng, văn hóa trong vài năm gần đây tại Việt Nam bên cạnh những thay đổi về chính sách theo hướng nỗ lực tiếp cận với phương Tây, đặc biệt là hữu hảo, thân thiện hơn với Mỹ để giảm ảnh hưởng của Trung Quốc hẳn sẽ thấy có những yếu tố tương đồng đáng chú ý. Ai cũng biết sự cực đoan về tư tưởng, văn hóa nguy hại thế nào đối với đối ngoại, đối nội, cơ hội phát triển kinh tế-xã hội nên các viên chức hữu trách không thể không thấy, không biết, thế thì tại sao họ lại hành xử theo kiểu buộc phải nhượng bộ một loại thế lực đồng đẳng? [kn]

(*) Xem: Phần 1Phần 2

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT