Bài và hình: Thiện Lê & Vũ Đình Trọng
Cô hỏi anh, ngay trước giờ vào khán phòng: “Anh có thể cho em vinh dự lớn nhất, cài huy hiệu cho em hôm nay không?” Anh đáp, không chút do dự: “Dĩ nhiên rồi, em yêu. Anh rất tự hào.”

Người hỏi là Hannah, tân khoa Cử Nhân Y Tá (BSN) của American University of Health Sciences (AUHS). Người đáp là hôn phu của cô. Vài phút sau, trên sân khấu nhà thờ Cottonwood Church ở Los Alamitos, anh cài lên ngực áo cô tấm huy hiệu tốt nghiệp.
Đó là lần đầu tiên trong lịch sử chương trình y tá của trường, sinh viên được tự chọn ai lên sân khấu cài huy hiệu cho mình, cha mẹ, người yêu, hoặc một người bạn học họ nể trọng.
Khoảnh khắc đó không phải chuyện hiếm ở AUHS. Nó lặp lại, năm này qua năm khác, tại cùng một sân khấu.
Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy vừa qua, AUHS, đại học tư thục có trụ sở tại Signal Hill, tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 200 sinh viên ngành Khoa Học Sức Khỏe. Một năm trước đó, hơn 100 sinh viên khác đã đứng trên cùng sân khấu ấy. Hai buổi lễ. Một nhịp cảm xúc gần như không đổi: tiếng vỗ tay, những cái ôm, và rất nhiều nước mắt của người lớn tuổi ngồi hàng ghế dưới.

Từ một tấm chiếu, đến một ngôi trường
Ít ai trong số các tân khoa năm nay biết, ba mươi hai năm trước, ngôi trường họ vừa tốt nghiệp chỉ là một lớp học bốn người. Mục Sư Gregory A. Johnson, người cùng vợ, bà Kim Đặng, sáng lập AUHS năm 1994, kể lại rằng những ngày đầu ông từng ngủ ngay trên sàn trường. Không ai, kể cả ông, biết chắc việc này có đi đến đâu không. Vốn ít, không danh tiếng, không gì bảo chứng cho tương lai.
Khởi đầu chỉ có bốn sinh viên, và một quyết định: không bỏ cuộc.
Ba mươi hai năm sau, đứng trước gần 200 tân khoa, ông nói những người trẻ ấy rồi sẽ “thắp sáng thế giới” bằng tấm lòng họ dành cho ngành y tế, rồi cất lời cầu nguyện cho họ, xin ơn trên che chở trên con đường phía trước.
AUHS hiện đào tạo nhiều ngành: Cử Nhân Y Tá (BSN), Cử Nhân Dược (BSPS), Kỹ Thuật Viên Dược (Pharm Technician), Cao Học Nghiên Cứu Thử Nghiệm Thuốc Mới (MSCR), Cao Học Y Tá (MSN), Tiến Sĩ Dược (PharmD), và Tiến Sĩ Thực Hành Điều Dưỡng (DNP). Trường tọa lạc tại số 1600 E Hill St, Signal Hill, CA 90755. Từ một lớp bốn người, nó đã trở thành nơi gần 200 gia đình cùng lúc bước vào một nhà thờ được mượn làm khán phòng, để chứng kiến một cột mốc mà nhiều người trong số họ, có lẽ, từng nghĩ sẽ không bao giờ tới.

Những người giữ lửa phía sau bục giảng
Tiến Sĩ Michelle Paysan-Modina, hiệu trưởng Trường Y Tá AUHS, có lần đứng trước các tân khoa, giọng không giấu được xúc động: “Tôi không thể diễn tả hết niềm tự hào về các em, những y tá tương lai của cộng đồng.” Với bà, sứ mệnh của AUHS nhắm tới các cộng đồng thiểu số, những nơi vốn ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Tiến Sĩ Caroll Ryan, hiệu trưởng kiêm giám đốc điều hành AUHS, nói ngắn gọn hơn: “Hãy bơi ra biển lớn, ngẩng cao đầu, và phục vụ cộng đồng với sự ấm áp và lòng trắc ẩn.” Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tất cả các buổi lễ tốt nghiệp, có lẽ là một cụ bà 96 tuổi. Tiến Sĩ Betty Smith Williams, diễn giả danh dự, là người phụ nữ gốc Châu Phi đầu tiên giảng dạy cấp đại học tại California, từ năm 1956. Gần bảy mươi năm sau, bà vẫn đứng trên sân khấu vào năm ngoái, nói với những người trẻ vừa nhận bằng: “Hãy trở thành những nhà lãnh đạo chính trực.”
Trong lễ tốt nghiệp năm nay, Tiến Sĩ Jose Candelario, trưởng khoa Giáo Dục Đại Cương của AUHS, giải thích bằng một chuỗi lý lẽ giản dị: “Chúng tôi đang cố xây dựng một nền văn hóa tích cực và chính trực, nhưng quan trọng nhất vẫn là cộng đồng. Có cộng đồng, người ta có cảm giác về sứ mệnh. Có mục đích, sẽ có động lực.”
Với những tân khoa sắp bước ra khỏi khán phòng, ông chỉ nhắn một câu: “Hãy đến AUHS vì một lý do duy nhất: để cứu người.”

Những con đường không thẳng
Nếu nhìn kỹ hơn vào từng gương mặt đứng trên sân khấu đó, sẽ thấy rất ít người có con đường nào đi thẳng.
Nonso Anene, một tân khoa Cử Nhân Y Tá (BSN), được cha mình, cũng là một y tá, truyền cảm hứng, kể rằng ban đầu anh không mấy tin vào lựa chọn đó. “Tôi thử, và tôi thật sự yêu nó,” anh nói. Lời khuyên anh để lại cho lớp sau rất cụ thể: “Hãy để nghề y tá là một ơn gọi, không phải một công việc.”
Carmel Sampson, 24 tuổi, mơ vào trường dược từ nhỏ; ngày nhận bằng Tiến Sĩ Dược (PharmD), cô đã được nhận vào chương trình nội trú một năm (Residency) ở Cleveland, Ohio. Sau ba năm lái xe bốn tiếng mỗi ngày từ Rancho Cucamonga xuống Signal Hill. Ước mơ của cô nghe như một ơn gọi: “Tôi muốn làm dược sĩ truyền giáo, vừa làm công việc truyền giáo, vừa giúp người ta được chăm sóc y tế.”
Hannah, người mở đầu câu chuyện này, không phải người đầu tiên trong gia đình theo nghề y tá. Mẹ, dì, cha, anh trai cô đều làm y tá. “Nó chảy trong gene nhà tôi,” cô nói. Cô đã là y tá thực hành có giấy phép từ năm 2026, và định ở lại AUHS học tiếp bằng Cao Học Y Tá (MSN-FNP).
Ghadeer Hamieh hoàn tất chương trình Tiến Sĩ Thực Hành Điều Dưỡng (DNP), chuyên ngành Sức Khỏe Cộng Đồng và Lãnh Đạo, chỉ trong mười lăm tháng. Nhưng lời cô dành riêng cho bản thân mới là câu đáng nhớ nhất: “Tôi muốn dành thành công này cho chính mình, năm tôi 18 tuổi, cái tuổi tôi quyết định theo ngành điều dưỡng.”
Luke Jacob Narisco, 29 tuổi, mất gần bảy năm không ngừng nghỉ để đi từ cử nhân đến Tiến Sĩ Thực Hành Điều Dưỡng (DNP). Anh hiện điều hành hai dịch vụ chăm sóc vết thương và một spa y khoa, chuyên điều trị nâng cao cho người lớn tuổi. “Hành trình dài nhất luôn bắt đầu bằng một bước chân,” anh nói với lớp hậu duệ. “Đừng để khoảng cách đến đích làm mình choáng ngợp.”
Maria Clarissa Esmande từng là bác sĩ ở Philippines, rồi học thêm hai năm điều dưỡng trước khi sang Mỹ năm 2023. Gần hai năm sau, cô lấy bằng Cao Học Điều Dưỡng chuyên khoa gia đình(MSN – FNP) tại AUHS. “Chương trình rất hữu ích cho những di dân mới như tôi,” cô nói.
Và trong lớp đó, một trong vài người trẻ nhất, Douglas Nguyễn, 24 tuổi, người Mỹ gốc Việt, lại đi con đường nhanh nhất. “Trường hợp của tôi khá đặc biệt,” anh giải thích, “vì tôi học đại học ngay tại AUHS, rồi được chuyển thẳng vào chương trình Tiến Sĩ Dược” mà không cần một tấm bằng cử nhân Dược riêng biệt. Anh tốt nghiệp chỉ bốn năm rưỡi sau khi tốt nghiệp trung học, và hiện làm công việc pha chế thuốc truyền tĩnh mạch, kể cả các túi thuốc hóa trị, trong lúc chờ thi NAPLEX.

Những du học sinh Việt giữa giảng đường Mỹ
Trong số các tân khoa 2025 và 2026, có một nhóm nhỏ mang câu chuyện quen thuộc hơn với độc giả Người Việt.
Phúc Nguyễn tốt nghiệp Cao Học Nghiên Cứu Thử Nghiệm Thuốc Mới (MSCR)năm 2025, và đang làm việc tại một công ty nghiên cứu. Khánh John Nguyễn theo học Cao Học Nghiên Cứu Thuốc Mới, tốt nghiệp 2026. Anh từng thực tập marketing cho một công ty nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam, đó cũng là cách anh biết đến ngành này. Anh có bằng cử nhân từ UC Santa Cruz, rồi chuyển xuống Nam California để theo chương trình gần hai năm của AUHS. Với anh, điều đọng lại không phải là tấm bằng: “Giá trị lớn nhất tôi mang theo là ý thức xây dựng cộng đồng quanh mình.” Ngày lễ tốt nghiệp, mẹ anh, bà Hương, bay từ Việt Nam sang, chỉ để được nói: “Tôi rất tự hào về John.”
Trịnh Nhật Duy, được bạn bè gọi bằng cái tên Nat, cũng tốt nghiệp Cao Học Nghiên Cứu Thuốc Mới năm 2026. Anh biết đến AUHS qua một hội chợ dành cho du học sinh quốc tế, và nói rằng hai năm ở Mỹ khiến anh “yêu đất nước này hơn.” Nhắn với những sinh viên Việt Nam đang xem lại video buổi lễ, anh chỉ nói một câu ngắn: “Cứ đến đây, gặp tôi, tôi sẽ kể các bạn nghe mọi điều tuyệt vời.”
Nguyễn Như Anh có lẽ là hành trình dài nhất trong tất cả: từ một học sinh trung học ở Anaheim, qua Cal Poly Pomona, một tấm bằng MBA tại Gonzaga University ở Washington, rồi vòng lại AUHS để lấy bằng Cao Học Nghiên Cứu Thuốc Mới. Từ ngày rời trung học đến ngày đứng trên sân khấu Cottonwood Church, hành trình của cô kéo dài mười hai năm.

Điều gì đọng lại sau tấm huy hiệu
Nếu gom hết những câu chuyện đó lại, sẽ thấy một điểm chung: gần như không ai trong số họ đi theo con đường ngắn nhất. Có người vừa nuôi con nhỏ vừa đi học. Có người đổi ngành vì một trận đại dịch. Có người từng là bác sĩ ở quê nhà, sang Mỹ học lại từ đầu để làm y tá.
Gần như ai phát biểu trong hai buổi lễ ấy đều nhắc đến một lời hứa giống nhau: phục vụ cộng đồng. Có lẽ, đó không chỉ là một lời nói cho có, giữa không khí xúc động của một buổi lễ. Sau này, trong một ca trực mệt, hay gặp một bệnh nhân khó tính, đó mới là lúc lời hứa thật sự bị thử thách.
Hannah và hôn phu của cô sẽ cưới nhau, rồi đi Bồ Đào Nha vào Tháng Năm năm sau. Nhưng trước đó, cô sẽ bắt đầu ca trực đầu tiên trong đời một y tá thật sự.
Khi tấm huy hiệu không còn sáng bóng, khi ca trực chỉ còn một mình họ lúc ba giờ sáng, không một tiếng vỗ tay, có lẽ chính lúc đó, tinh thần phụng sự mà AUHS gieo vào họ suốt những năm miệt mài sẽ lặng lẽ tỏa sáng, qua từng bước chân không ai nhìn thấy.































































































































































