Trump không chơi chiêu ‘Thoát Hoan chui ống đồng,’ nhưng ‘giấu xác ve sầu’ quá lâu

Mai Phi Long/Người Việt

WASHINGTON, DC (NV) – Hiện cả thế giới đều biết chuyện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thống Donald Trump núp trong thùng (container) thức ăn, được xe tiếp thực phẩm đưa ra khỏi chiếc Air Force One cũ rồi đưa sang chiếc phi cơ C-32A rồi bay sang Anh hôm 8 Tháng Bảy, sau khi họp thượng đỉnh NATO.

Gần một tháng sau, ngày 12 Tháng Tám, nhật báo The Washington Post đăng bài phóng sự điều tra cho biết nguyên nhân là một mối đe dọa được Sở Mật Vụ đánh giá là đáng tin cậy và cấp bách, liên quan khả năng Air Force One bị tấn công bằng hỏa tiễn vác vai. 

Hình chụp Tổng Thống Donald Trump bước xuống máy bay Air Force One tại phi trường Anh sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8 Tháng Bảy, thực tế ông đến bằng một chiếc máy bay khác. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Nghe đến chuyện tổng thống Mỹ “chui vào xe chở thức ăn” để thoát đi, người Việt khó tránh liên tưởng đến truyền thuyết “Thoát Hoan chui ống đồng.”

Năm 1285, sau khi quân Nguyên bị nhà Trần phản công, Thoát Hoan thua, rút chạy về Lạng Sơn. Sử Việt ghi rằng vì bị tấn công dữ dội, quân hộ vệ phải giấu nguyên soái nhà Nguyên trong một ống đồng rồi khiêng chạy. 

Sự thực, so sánh như thế không chính xác, chỉ mang tính khôi hài.

Thoát Hoan chui ống đồng tháo chạy sau khi thất trận. Ông Donald Trump không phải một viên tướng bại trận, ông là tổng thống đang được bảo vệ trước nguy cơ bị ám sát. 

Nếu muốn tìm một hình ảnh lịch sử chính xác hơn, chúng ta phải sang “Tam Thập Lục Kế.”

Và ở đó có hai kế gần như được viết riêng cho chuyến bay này: “Kim Thiền Thoát Xác” và “Mạn Thiên Quá Hải.”

Kim Thiền Thoát Xác – Mạn Thiên Quá Hải, người đi rồi chỉ còn lại cái vỏ

Kế thứ 21 là “Kim Thiền Thoát Xác,” nghĩa đen là con ve thoát ra nhưng để lại cái xác bám nguyên trên cành.

Nguyên lý của kế này rất đơn giản đó là giữ nguyên hình dáng bên ngoài, giữ nguyên thế trận, trong khi lực lượng thật âm thầm rời đi. 

Nếu áp dụng vào tình hình ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8 Tháng Bảy thì gần như hoàn hảo.

Ông Trump là con ve đã rời đi. Air Force One là cái xác ve.

Máy bay vẫn nằm đó. Tổng thống vẫn bước lên trước các ống kính truyền thông. Báo chí vẫn lên máy bay. Nhân viên Tòa Bạch Ốc vẫn lên. Cửa đóng. Máy bay cất cánh. 

Thậm chí chiếc Boeing 747 không có ông Trump trên đó vẫn mang tín hiệu AF1 (Air Force One) giữa chuyến bay, trong khi chiếc C-32A, thực sự chở tổng thống, sử dụng tín hiệu bình thường “Reach 18.”

Đó chính là kế “Kim Thiền Thoát Xác.” 

Tuy nhiên, phải nhắc thêm đến kế “Mạn Thiên Quá Hải,” tức là “che trời vượt biển,” thì mới là hoàn toàn thú vị.

Thú vị ở chỗ điều gì xuất hiện quá bình thường, quá quen mắt thì người ta không nghi ngờ. Vì thế, một sự đánh lừa đôi khi hiệu quả nhất là thực hiện ngay trước mắt đối phương. “Tam Thập Lục Kế” diễn đạt nguyên tắc này rằng những điều thường thấy dễ làm người ta mất cảnh giác. 

Ông Trump không cần lén lút chạy ra phi trường lúc nửa đêm. Ông đi limousine. Trước ống kính, ông bước lên cầu thang Air Force One, rồi quay lại vẫy tay.

Mọi người nhìn thấy tổng thống lên máy bay, cho nên mọi người tin tổng thống đang ở trên máy bay.

Đó là “Mạn Thiên Quá Hải,” “che trời vượt biển.”

Clinton và Bush cũng từng nghi binh nhưng rất khác biệt 

Tháng Ba, 2000, giữa nguy cơ khủng bố, Tổng Thống Bill Clinton đến Pakistan trong điều kiện an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Một máy bay làm nghi binh xuất hiện trước, trong khi ông Clinton bay trên một chiếc máy bay phản lực Gulfstream không có dấu hiệu nhận dạng. Tuy nhiên, khi đến thủ đô Islamabad và nguy hiểm của chặng bay đã qua, Tổng Thống Clinton xuất hiện từ chiếc máy bay ông thật sự có mặt trên đó. Sự nghi binh hoàn thành nhiệm vụ rồi chấm dứt. (Links)

Điều đáng chú ý là một bản tin Reuters đăng ngày 25 Tháng Ba, 2000, tường thuật hàng chục phóng viên và giới chức Mỹ đi tới Islamabad trên một chiếc C-17 quân sự riêng. Trong chuyến bay, Sở Mật Vụ thực hiện một việc khá hiếm đó là phát cho các phóng viên một thông báo bằng văn bản, cảnh báo rằng họ cần đặc biệt cảnh giác trong chặng cuối của chuyến đi và sẽ có những biện pháp an ninh bất thường. 

Đây có thể gọi là “need-to-know transparency,” minh bạch trong giới hạn “cần biết.”

Điều này rất đáng chú ý về mặt đạo đức báo chí, đó là Sở Mật Vụ không cần nói cho phóng viên biết Tổng Thống Clinton ngồi trên chiếc máy bay nào. 

Ngày 11 Tháng Chín, 2001, chính quyền Tổng Thống George W. Bush cũng không lập tức tiết lộ vị trí của tổng thống trong lúc nước Mỹ đang bị tấn công. Tòa Bạch Ốc chỉ nói ông Bush đang ở “một địa điểm an toàn, không được tiết lộ.” Trong vòng vài giờ, chính quyền xác nhận Air Force One đã đến căn cứ Offutt Air Force Base tại Nebraska và ông Bush vẫn liên lạc với phó tổng thống cùng nội các. (George W. Bush Library)

Năm 2003, Tổng Thống Bush còn bí mật bay tới thủ đô Baghdad của Iraq vào dịp Lễ Tạ Ơn. Điểm đáng chú ý là Tòa Bạch Ốc đưa theo một nhóm nhỏ phóng viên, yêu cầu họ giữ bí mật cho đến khi tổng thống ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi Air Force One lên đến độ cao an toàn, báo chí được phép loan tin. Tổng Thống Bush sau đó đích thân cảm ơn họ vì đã giữ bí mật cần thiết cho chuyến đi. (George W. Bush Library)

Đó là một bài học rất quan trọng: Khi được yêu cầu, báo chí có thể giữ bí mật để bảo vệ tổng thống. Nhưng một khi nguy hiểm đã qua, trách nhiệm của chính quyền là trở lại với sự thật.

Nhưng trường hợp của ông Trump lại khác.

Kéo dài câu chuyện sai mới là vấn đề

Không ai có thể đòi Sở Mật Vụ phải thông báo trực tiếp rằng: “Tổng thống vừa đổi sang chiếc máy bay thứ hai vì chúng tôi sợ Iran bắn chiếc thứ nhất.”

Làm như vậy sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch.

Ông Ronald Rowe Jr., cựu quyền giám đốc Sở Mật Vụ, cho biết: “Công chúng cần biết tổng thống làm gì, nhưng phương pháp cụ thể được sử dụng để bảo vệ tổng thống cần được giữ bí mật.”

Luật pháp Mỹ cũng không cho báo chí quyền đòi chính phủ phải tiết lộ mọi bí mật an ninh. Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ tự do báo chí, nhưng Tối Cao Pháp Viện cũng xác định báo chí không có quyền tuyệt đối buộc chính phủ giao mọi thông tin mà công chúng không được tiếp cận. (Congress.gov)

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Ở thời điểm nguy hiểm đã qua, phải minh bạch.

Sau khi Tổng Thống Trump an toàn đến Anh, sau khi ông trở lại chiếc Air Force One mới và sau khi ông về đến Mỹ, Tòa Bạch Ốc vẫn không nói cho công chúng biết chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí Tòa Bạch Ốc còn đăng rằng ông Trump đến bằng chiếc Air Force One cũ, trong khi cuộc điều tra sau đó cho thấy ông đến bằng chiếc C-32A.

Không còn đơn giản là bảo mật tác chiến mà là vấn đề “che giấu thông tin trước công chúng.”

Nếu trên Air Force One không có Trump, ai làm tổng thống?

Không có một “khoảng trống hiến pháp” chỉ vì ông Trump đang “núp” trên một máy bay khác. Nhưng có thể xuất hiện một vấn đề khác đó là “khoảng trống thông tin.”

Nếu một biến cố xảy ra đúng lúc một số giới chức cao cấp tưởng tổng thống đang ở trên chiếc Air Force One trong khi ông ở trên chiếc C-32A bay dưới ký hiệu khác, hệ thống chính quyền Mỹ chỉ an toàn nếu những người thực sự cần biết vẫn biết chính xác tổng thống ở đâu, tình trạng của ông ra sao và đường dây chỉ huy vẫn hoạt động.

Hiện không có bằng chứng công khai cho thấy hệ thống kế nhiệm hay chỉ huy của Mỹ bị gián đoạn trong chuyến bay đó. Nhưng chính vì không biết toàn bộ chi tiết nên đây là vấn đề thích hợp cho giám sát của Quốc Hội, chứ không phải lý do để bịt miệng báo chí.

Trước đây, khi báo chí đưa tin việc đổi máy bay có liên quan đến lo ngại an ninh và chiếc Boeing 747 do Qatar tặng chưa có đầy đủ một số khả năng phòng vệ của Air Force One cũ, chính phủ ông Trump phủ nhận rằng an ninh là lý do chính và nói việc đưa máy bay sang Anh là để quân nhân Mỹ được xem chiếc máy bay mới, theo The Washington Post. (Link)

Chính quyền thậm chí mở cuộc điều tra và đưa trát đòi các phóng viên New York Times ra khi trước đại bồi thẩm đoàn, nhằm tìm nguồn tin mật liên quan đến những bài tường thuật này. Những trát đòi sau đó được rút lại sau khi chính quyền thừa nhận sai sót trong cách giải quyết vấn đề.

Trở lại vụ “chui vào xe chở thức ăn,” đến ngày Thứ Ba, 11 Tháng Tám, Tổng Thống Trump cuối cùng nói với phóng viên rằng ông làm theo ý kiến của Sở Mật Vụ.

Sự thừa nhận đó xác thực mọi chi tiết kỹ thuật mà báo chí từng tường thuật về chiếc Boeing quà tặng của Qatar, gấp gáp nâng cấp nhưng dù tốn tiền vẫn không đạt tiêu chuẩn.

Người dân Mỹ xứng đáng hơn “xác ve sầu”

Việc thừa nhận của ông Trump minh chứng báo chí là chiếc cầu giữa một chính quyền do người dân bầu ra, hoạt động bằng tiền thuế của người dân.

Tu Chính Án Thứ Nhất đưa tự do báo chí vào ngay trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền (Bill of Rights) không phải để bảo đảm cho nhà báo có một nghề dễ chịu mà để hạn chế khả năng một chính quyền kiểm soát sự thật trước công chúng.

Bài học thứ nhất trong vụ “Kim Thiền Thoát Xác” ở Ankara là bí mật tác chiến có thể chính đáng cần bảo mật, nhưng sau khi chiến dịch kết thúc, phải được minh bạch.

Bài học thứ hai là một chính quyền có thể yêu cầu báo chí giúp giữ một bí mật tạm thời mà không biến báo chí thành kẻ thù. Hai đời tổng thống Bill Clinton và George W. Bush cho thấy điều đó.

Bài học thứ ba là an toàn của tổng thống không xóa bỏ trách nhiệm đối với những người cùng đi. Nếu Air Force One trở thành chiếc máy bay nghi binh, Quốc Hội cần biết việc bảo vệ những người trên đó được tính toán ra sao.

Bài học thứ tư là hệ thống kế nhiệm và chỉ huy phải hoạt động ngay cả khi tổng thống biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Bí mật vị trí không được biến thành bí mật về tình trạng quyền lực.

Và bài học cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, đó là đừng dùng quyền lực chính phủ để đe dọa người đưa tin rồi sau đó chính mình lại xác nhận phần cốt lõi của câu chuyện họ đã đưa ra. [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT